4.


Nhân ngư hay còn gọi là người cá, sinh vật thường xuất hiện trong các câu chuyện thần thoại hay cổ tích. Đúng với cái tên, chúng sở hữu phần thân trên là con người và nửa dưới là đuôi cá. (Tất nhiên khác với "cá người" mà Phạm Bảo Khang đề cập đến, thằng này chỉ giỏi tào lao thôi)

Đức Duy khá ngạc nhiên khi bản thân được nhận vào làm, hàng tá chỗ đã từ chối cậu nhóc chỉ vì một lí do là trông nhỏ tuổi quá.

Còn hoang mang hơn khi người đứng đầu quyền lực của nhà họ Phạm lại yêu cầu gặp mặt trực tiếp phận giúp việc nhỏ bé như Duy.

-Mong là cậu sẽ không quá bất ngờ khi tôi nói ra điều này

-Chú... n-ngài cứ nói đi ạ

Đức Duy nhận ra mình lỡ lời ngay lập tức sửa lại.

"Chú..." Tuấn Tài để bụng.

Anh cũng không giấu giếm gì mà đem kể hết cho nó. Với điều kiện Duy không được tiết lộ cho bất kì ai về sự tồn tại của Minh Hiếu dù sau này có nghỉ việc hay không.

Lúc đầu nó còn nghĩ thằng cha này giàu quá hoá điên, tâm lí biến thái vặn vẹo đi nhốt người trong bể cá.

Nhưng giờ Hoàng Đức Duy tin rồi.

Vì lần trước em kêu chán, vừa hay giúp việc lâu năm xin nghỉ nên Phạm Lưu Tuấn Tài đã tìm người mới, ngoại hình trẻ một chút để làm bạn với em.

-Duy muốn chơi với tôi không? Chơi với tôi được không?

Giọng nói trong trẻo kéo nó về thực tại. Duy nhất thời lúng túng, vẻ ngoài vô hại và xinh đẹp khiến nó không còn sợ hãi nhưng vẫn chưa dám lại gần.

-Gọi tôi là Hiếu, chơi với tôi nhé?

-Tất nhiên rồi ạ, Hiếu muốn chơi gì?

-Đừng đứng xa thế, tôi không ăn thịt cậu đâu

Nó rón rén từng bước đến bên bể cá, em đột ngột đưa tay ra ý muốn làm quen. Giữa các ngón tay là lớp màng mỏng còn dính nước.

Minh Hiếu kiên nhẫn nhìn con người hở chút là giật mình thon thót dù ánh mắt vẫn dán chặt trên cơ thể em.

Duy len lén giơ tay bắt lấy cánh tay Hiếu. Cảm giác vừa mềm vừa lạnh khiến nó thoáng rùng mình. Nhưng lớp da mịn màng lại như níu kéo nó, mong muốn chạm vào nhiều thêm dần dâng lên trong lòng. Nó hỏi lại lần nữa.

-Hiếu muốn chơi gì?

-Đuổi bắt... nhưng tôi không thể lên đó được

-V-Vậy phải làm sao?

Em khẽ mỉm cười, khoé mắt cong nhẹ đầy vẻ đáng yêu pha chút tinh nghịch.

-Duy xuống đây với tôi nhé?

-Nhưng mà...


"Cậu hãy đáp ứng những yêu cầu từ Minh Hiếu trong khả năng của bản thân, tuy nhiên tuyệt đối không được xuống dưới nước, dù thằng bé có năn nỉ đi nữa"

Vị quản gia đã nhấn mạnh rằng đó là quy tắc bất di bất dịch bao năm nay.

-Ngài quản gia cấm

-Ông ấy không muốn tôi làm dơ sàn trong lúc chơi nên mới nói vậy, tôi sẽ chú ý hạn chế làm bẩn, có gì lát cậu lau đi là được

-Tôi...

-Đi mà, nha?

Mắt cún long lanh như cầu khẩn nó đừng từ chối mong muốn nhỏ nhoi của em. Môi cưng hơi chu ra vừa đáng thương vừa đáng yêu chết người. Ai cứu Hoàng Đức Duy đi.

-T-Thế một lúc thôi nhé

Em vui vẻ gật đầu lia lịa, tay vẫn nắm chặt tay nó, khẽ lùi ra xa dẫn dắt người nọ theo.

Thấy người kia hơi cúi sát xuống, Hiếu liền chồm lên câu lấy cổ nó. Duy bất ngờ loạng choạng, hai tay chống trên thành bể suýt lộn đầu vào hồ nước.

"Aaaaa chính là cảm giác nàyyyy"

Minh Hiếu vốn dĩ rất thích nhiệt độ cơ thể của con người, nhưng bản thân lại chẳng thể ở trên cạn quá 5 phút.

Trước đây khi còn ở đại dương, cũng có kẻ nói muốn bên em. Em đã kéo người đó xuống biển, ôm chặt cho riêng mình. Nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn người ấy liền trở lại mặt nước, dù cho em có kéo xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa kết quả vẫn vậy.

Đồng tử đen ánh màu đỏ mận, sắc hồng phơn phớt đầu môi khẽ nhếch lên lộ ra răng nanh có phần sắc nhọn. Chất giọng ngọt ngào thì thầm bên tai như mê hoặc.

-Duy hãy ở bên tôi mãi mãi nhé?

Ngay khoảnh khắc người nó thả lỏng, em định như năm xưa dùng lực kéo xuống thì bất chợt âm thanh cánh cửa bật ra làm gián đoạn.

-Hoàng Đức Duy!

Giọng nói đanh thép của vị quản gia khiến nó hoảng hốt vội vàng đứng thẳng dậy.

-N-Ngài quản gia?

-Tôi đã dặn cậu thế nào hả?!

-Cháu xin lỗi, cháu...

-Mau đi ra đây!

Minh Hiếu hậm hực nhìn cánh cửa từ từ khép lại, một người khác được đưa vào làm thay ca trực của Đức Duy. Thật là, chỉ một chút nữa thôi là được rồi.

"Lũ phá đám đáng ghét!"




.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip