5.



Mỗi ngày đều đặn Phạm Lưu Tuấn Tài sẽ đến thăm em (khoảng chục lần đổ lên), thăm con cá mà mấy thập kỉ qua chưa từng từ bỏ ý định dìm chết anh.

Anh biết em không phải muốn giết người, chỉ là em ta ích kỉ, một khi đã thích ai hay bất kì ai nói thích mình Hiếu liền muốn họ làm mọi thứ vì em.

Nhưng Minh Hiếu không biết, con người vốn không thể sống được dưới nước. Và nhân loại khi yêu lại trở nên ngu ngốc sẵn sàng chấp nhận những yêu cầu có thể khiến sinh mệnh của họ như ngọn nến nhỏ treo trước gió.

-Em và anh là người yêu của nhau ạ?

Bàn tay đang luồn vào lọn tóc sau gáy bỗng khựng lại một nhịp. Tuấn Tài khẽ nâng cái đầu nhỏ đang nằm trên đùi mình lên, ngón tay vuốt nhẹ mi mắt còn đọng nước.

-Sao tự nhiên em lại hỏi thế?

-Vì anh rất quan tâm em, chăm sóc em, ừmmm trong sách ghi vậy mà

Minh Hiếu gỡ tay anh ra, thuận miệng kể lể vài chuyện gì đó mà chính em cũng chẳng rõ. Bản thân chỉ tập trung vào nghịch ngợm chiếc nhẫn trên ngón cái. Tay nhỏ giơ ra so sánh với tay anh rồi tự mình cảm thán với cái size áp đảo của ai kia.

Tuấn Tài chăm chú nghe em líu lo giải thích rằng vì sao em nghĩ cả hai là người yêu, tiện tháo luôn chiếc nhẫn đeo cho em.

-Rộng thí mồ

Em đưa ngón tay đeo nhẫn lắc lư trước mặt vài cái rồi trả về phía anh.

-Em cứ giữ đi, anh mua cái khác vừa với em sau

Minh Hiếu không từ chối, dù gì em cũng rất thích mấy thứ lấp lánh mà. Chẳng qua mỗi lần được tặng trang sức em lại tung tăng khiến chúng rơi khắp nơi trong bể.

-Anh sẽ lấy em chứ?

Chưa để người nọ phản ứng em vội tiếp lời.

-Lúc đó em có thể thoải mái đi đến bất cứ nơi nào mình muốn đúng không?

Lúc này chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Anh nhìn sang quyển sách đặt bên cạnh, lướt qua tiêu đề. Rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt yêu nghiệt theo cách dễ thương kia, khẽ mỉm cười đáp lại thái độ mong chờ của em.

-Không, anh sẽ không kết hôn với ai cả, nếu có thì đó phải là một người mà ba anh chỉ định

Như để an ủi biểu cảm có hơi thất vọng, anh cúi xuống, trán chạm trán.

-Nhưng em đừng lo, dù có kết hôn thì cũng là trên danh nghĩa thôi, em biết anh không yêu ai ngoài em mà

Ánh mắt vị nhân ngư cụp xuống, lạnh đi vài phần. Cơ thể có xu hướng né tránh cái chạm từ anh.

-Nghe cứ như... anh muốn nhốt tôi cả đời ở đây vậy

-Sao em...

Tiếng thở dài tan trong không khí, vẻ toan tính trong mắt dần bộc lộ khi nhìn phản ứng của em.

-Chắc phải tăng số người giám sát lên quá

-Aa! Em đùa thôi, đùa thôi mà

...

Tuấn Tài cuối cùng cũng rời đi, không quên cầm theo quyển sách. Chuyện em biết chữ đúng là bất ngờ thật, không nghe Khang kể lại chắc anh vẫn nghĩ là do thằng nhóc đó đọc cho.

Đáng buồn là đây không phải thông tin tốt chút nào, thà rằng em cứ không biết gì còn hơn.

Anh đưa lại một cục ướt sũng nước cho quản gia. Dặn dò ông dọn bớt những loại sách gây tò mò về thế giới bên ngoài cho em.





___

Thích viết ngắn z đó😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip