8.
Minh Hiếu lọ mọ lục tung tủ đồ phòng Khang. Thật sự là không có bộ nào vừa cả. Vác cái đống rộng thùng thình đó ra ngoài trông kì lắm.
Sau khi banh chành cả phòng thay đồ và phòng ngủ em mới tìm được mảnh quần áo có kích cỡ phù hợp. Cơ mà cái style này chưa thấy Khang mặc bao giờ, đặc biệt ở chỗ nó vừa in với em, đây là có mục đích đúng không?
Vị nhân ngư đứng trước gương ngó nghiêng, nhìn hết góc này đến góc khác vẫn không tin nổi bản thân đã chờ được đến ngày có thể đi lại như con người, mang hình dáng của con người.
Ánh mắt em đột ngột va vào chiếc ghim áo bạc cỡ một đốt ngón tay hình đầu sư tử bị tuỳ tiện vứt lăn lóc lẫn vào đống đồ trên bàn. Lụm luôn.
"Coi như phần thưởng cho sự cố gắng của mình đi"
...
-Tôi chỉ là họ hàng xa thôi
"Họ hàng xa nào mà có cái này chứ..." Cô nhìn chiếc ghim cài chễm trệ trên ngực rồi đến khuôn mặt không góc chết.
Thẳng thắn mà nói, thì ra gu của tiểu thư đây là trai trẻ. Vừa trẻ vừa đẹp, lại còn có địa vị. Người như thế... tại sao lại không phải là đối tượng kết hôn?!
-Không lẽ do tên Tuấn Tài gì đó còn đẹp trai hơn nhỉ?
-Hả?
-À k-không tôi nói sảng thôi!
Minh Hiếu phì cười trước vẻ lúng túng của cô nàng trước mặt, lúc nãy đối với người hầu lên giọng bao nhiêu thì giờ như con mèo cụp đuôi ra sức giải thích. Ánh mắt nhìn người con gái nọ như dành cho một món đồ mới mẻ.
Phạm Lưu Tuấn Tài và Phạm Bảo Khang ấy mà, có nằm mơ cũng không bao giờ bày ra những biểu cảm này.
-Con người đúng là không bao giờ hết thú vị mà, tiểu thư đáng yêu thật đấy
"Thú vị...? C-chẳng lẽ..."
Cô đột nhiên che miệng, khuôn mặt bất ngờ đỏ ửng như phát giác ra điều gì đó.
"Câu thoại kinh điển của tổng tài bá đạo đây sao?! Sau đó có phải anh ấy sẽ nói "cô gái này thật thú vị, em phải là của tôi"? Hay anh ta thích mình? Hai người đàn ông trong cùng gia tộc sẽ tranh đấu vì mình ư? Aaaaa tình tiết này lại có ngày xảy ra với mình!! Khoan đã mình nên chọn ai đây? Hay lấy cả hai nhỉ?"
Ảo tưởng quá gái ơi.
-Tiểu thư...
Làm sao bây giờ, nhìn mặt cổ giây trước còn thấy bình thường mà giờ da gà da vịt em nổi cục cục từ đầu đến chân.
-S-Sao ạ?
-Chuyện này nói ra thì xấu hổ nhưng... tôi lần đầu đến đây nên bị lạc đường rồi, cô có thể dẫn tôi ra khỏi dinh thự được không?
Không hiểu sao, đối với cái lí do bịa đặt lộ liễu ấy cô lại chẳng thể mở miệng từ chối - lời nhờ vả đáng nghi của chàng trai kì lạ trước mặt.
-Tất nhiên là được ạ
...
Phải nói một điều là Phạm Lưu Tuấn Tài rất giỏi, thực sự rất giỏi. Vì nhưng lối đi dành cho em trong căn nhà này chưa bao giờ dẫn đến cửa ra vào. Cấu trúc của dinh thự phức tạp không kém, nếu cứ ngu ngốc đâm đầu đi bừa thế nào cũng lạc.
Hắn ta đã đề phòng mọi trường hợp dù chính bản thân chẳng biết gì về việc em có thể đi lại như con người bình thường.
"Con cáo già đó, hừ!"
-Tiểu thư, người này...
Hai người hầu đứng canh cửa bị làm cho giật mình vì không chỉ mình cô gái hồi nãy đi ra mà còn thêm một đôi chân nữa.
Nhưng chưa kịp nhìn đến khuôn mặt, đập vào mắt là chiếc ghim áo họ ngay lập tức cúi đầu xuống.
Bấy giờ em cũng ngờ ngợ, ra là do thứ mình tuỳ ý nhặt. Không dưng tự nhiên được một món hời.
Chẳng biết số tiền Phạm gia trả cho người làm ở đây là bao nhiêu mà đi đến đâu họ cung kính đến đấy. Đều không một lần ngẩng đầu lên nhìn em.
Phạm Bảo Khang rất ít khi dùng thứ này, có lẽ ý nghĩa của nó là để thị uy quyền lực. Nhưng cách cậu ta vứt chung với đống hỗn độn giống như một thứ đồ bỏ đi vậy.
"Đây rồi"
Sau khi băng qua hàng tá hành lang và cầu thang rối mắt cuối cùng cũng đến nơi cần đến - cánh cửa cuối cùng ngăn giữa chiếc lồng gần trăm năm và thế giới bên ngoài.
Khoảnh khắc hai tấm gỗ lớn được đẩy ra, một luồng khí trong lành cùng mùi hương cỏ dại chạy dọc mơn trớn da thịt. Đã bao lâu rồi, kể từ khi bị giam tại cái nơi chết tiệt này.
Trước khi lao vào vòng tay của sự tự do dưới ánh mặt trời đẹp hơn số đèn chùm lộng lẫy kia, em khẽ quay đầu, nhìn thẳng vào chiếc camera đang nhấp nháy chấm đỏ, nở một nụ cười đắc ý.
Cửa lớn từ từ đóng chặt, khép lại chuỗi ngày sống như một vật trang trí của Phạm gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip