9.



Sau tiếng chuông reo, cổng trường bỗng chốc nhộn nhịp học sinh ra về. Trong số đó, có một thân nhìn lấm lét rón rén men theo bờ tường đã phủ rêu sau trường học.

Trần Đăng Dương lách người qua lỗ hổng lớn, trước mắt là nhà thờ cũ nát gần như sụp đổ đến nơi. Vừa thở phào nhẹ nhõm lại đột nhiên nghe tiếng sủa, là một con chó nhỏ ốm yếu, Dương vội quỳ gối lấy từ trong cặp ra hộp thức ăn cho động vật đã chuẩn bị sẵn.

Chưa kịp khui ra nó đã gặm góc áo của Dương kéo đi đâu đó. Cậu cũng lơ ngơ bước theo.

Dương thoáng chốc giật mình khi con vật nhỏ lao nhanh đến chân nhà thờ rồi nhảy nhót quanh một... cái xác?

Ôi vcl thiện tai. Nam mô. Nam mô.

Khoan hẵng, hình như không phải xác, vẫn còn nhúc nhích kìa. Không lẽ...xác sống hả ta?

-Cứu...

À đéo, đó là người sống!

-B-Bạn ơi, bạn ổn không ạ?

Minh Hiếu nhìn người trước mặt bằng đôi mắt như muốn nói "cậu bị ngu à?" Cậu ta thấy em ổn chỗ nào vậy?

-M-Mình gọi cấp cứu nhé?

-Cho tôi nước

Em vội quơ tay ngăn lại dù cả cơ thể đang mất sức trầm trọng, giọng khàn đặc.

-Đây ạ

May mà lúc mua đồ ăn cho chó có tiện tay nhét thêm chai nước lọc. Cậu nhanh chóng mở nắp tính đỡ người kia rồi cho uống từ từ.

Nhưng ngay lúc nắp chai bật ra, Minh Hiếu giật lấy rồi đổ ào ào lên đầu mình.

"Ủa?"

Ý là hổng phải để uống hả?

Mặt em tạm thời lấy lại chút huyết sắc. Cơ mà không đủ. Vốn dĩ sống quen dưới nước, giờ lên cạn vì không còn thường xuyên tiếp xúc với nước nên dẫn đến tình trạng suýt thì chết khô.

-Còn nữa không?

-Ơ k-không... để mình mua thêm

Minh Hiếu không từ chối, cứ thế ngồi yên một chỗ chờ Đăng Dương mang chai nước nữa về.

Cơ mà 15 phút rồi 20 phút trôi qua, em ngáp ngắn ngáp dài, trời cũng ngả cam xế chiều, ấy vậy bên cạnh lúc này chỉ có mỗi con chó khi nãy cứ nhảy tưng tưng xung quanh em.

"Chắc chạy luôn rồi"

Con người đúng là chẳng đáng tin chút nào.

Thôi thì dù sao chai nước cũng giúp em lấy lại kha khá sức, nào mệt quá đành cắm đầu tạm vào cái đài phun nước vậy.

Hiếu lững thững bước từng bước lười biếng về hướng ra mà Dương đã đi.

Chưa được bao xa em đã nghe loáng thoáng tiếng chửi của ai đó.

-Mày vừa nói gì nói lại tao nghe xem nào?!

-T-Tôi không mang tiền

-Thế đây là cái gì? Mày ăn cắp à?!

Một tên đầu gấu to con khoác vai Trần Đăng Dương cầm chai nước còn nguyên gõ liên tiếp vào cái đầu đang cúi xuống của cậu. Xung quanh là năm sáu đứa khác tương tự quây cậu thành một vòng tròn.

-Ra đây là lí do để tôi chờ lâu vậy

Dương giật mình ngẩng đầu lên, thấy Hiếu đứng khoanh tay mặt có hơi phụng phịu cảm giác tim trong lồng ngực như rơi tự do, vừa hoang mang vừa tội lỗi và cũng sợ chàng trai ấy sẽ bị liên luỵ.

-Ồ mày còn có bạn cơ à

-Sao lại là một thằng con trai thế? Không có đứa con gái nào để mắt tới hả?

Nói xong cả đám phá lên cười như được mùa. Vẻ hả hê không thể giấu khi chứng kiến bộ dạng sợ hãi của cậu.

-Mà khoan, trông thằng này cũng được phết đấy

Hắn ta nhìn em từ đầu đến chân bằng ánh mắt soi xét mợt cách đê tiện, không cần nói cũng biết ý định gì.

Mục tiêu của lũ bắt nạt dần chuyển sang con người xinh đẹp đang đứng ung dung một chỗ kia.

-Đừng!

-Hả?

-Đ-Đừng làm hại cậu ấy... xin các cậu

-Hửm? Cút đi thằng ranh, hôm nay tao tha cho mày, anh đây có đồ chơi mới rồi

Hắn ta phất tay đuổi cậu đi, ngữ điệu như thể ban ơn.

Thấy Dương còn chần trừ, trước khi tên đó kịp nổi giận quát tháo Hiếu đã cầm lấy một chai nước từ tay cậu.

-Chỉ cần một là đủ rồi mua chi nhiều vậy?

-Tôi... cậu mau chạy...

-Về đi

-Nhưng...

-Không muốn ở đây mà đúng không?



.



Cả đêm đó Dương trằn trọc chẳng ngủ nổi. Đầu cậu cứ quanh quẩn gương mặt lạnh tanh lần cuối cùng bản thân nhìn thấy.

Không hiểu sao cậu cứ thế đi về bỏ người ấy một mình với đám kia. Chắc vì sợ, hoặc đúng như cậu ta nói, Dương không muốn nán lại nơi đó.

Dương cũng cố gắng tìm sự giúp đỡ, nhưng khi kéo được người bảo vệ của trường đến con hẻm thì chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa.

Dù đã trôi qua hàng giờ nhưng cậu vẫn không ngừng tự trách bản thân, vì cậu mà người vô tội sẽ phải gánh hậu quả thay.



___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip