7
- Chibi-chan, xem anh đấu nè!!!
- Cố lên nhá! Hajime- niisan!!
- !!??
- Hahahaah, dừa lắm Oikawa.
- Cô bé ấy không thích cậu thật kìa..
- Pft..
- CHIBI-CHANNN!!!!
- Mọi người cố lên nhá! Em đi có việc tí ! –Hinata tự nhiên quay lại hét với đội của mình rồi chạy đi luôn, cô phải làm cái đó để trả cho Kunimi với Kindaichi nữa, mong là vẫn còn nguyên liệu...
- Ừ, đi đi! Em nhớ cẩn thận nhá! – Semi nói vọng lại
- Rồi, đấu thôi.
- Osu!!
- Rồi thôi xong, hết nguyên liệu! – Hinata vừa hỏi xin nhà bếp để làm một tí đồ, lục tủ lạnh thì mới phát hiện hết nguyên liệu, sao hôm nay mình xui thế nhỉ - Thôi đi mua thôi, hình như có một cửa hàng gần đây.
- Đi nào – Hinata nhảy cái phóc lên xe đạp, vừa đạp đi, vừa nghĩ trong lòng, hôm nay mình cứ xui kiểu gì ý .
- Aaaaa, cẩn thẩn ạ! – Trôi trong suy nghĩ của mình một lúc lâu, khi ngẩng lên thì cô nhóc thấy mình sắp đâm người ta rồi, liền hét lên.
- Rầm! – Không kịp, Hinata do biết trước thế là may mắn hơn, chống được chân xuống đất, nhưng người kia thì hơi thảm, ngã sõng soài ra đất.
- Aaaaa!!! Rất xin lỗi ạ!
- Tch, đi đứng kiểu gì đấy hả ??!! – Người bị đâm trúng hét, anh đang đi trên đường thì nghe tiếng cẩn thận, chưa kịp định hình thì đã bị tông trúng rồi ngã ra đất luôn, hôm nay mình bước chân trái ra khỏi nhà à, mà kệ đê, phải bắt đền cái người này đã.
- Dạ!! Em rất rất xin lỗi ạ! – Hinata hét, oaaa, anh ấy đáng sợ quáaa.
- Đỡ tôi dậy đ.. -Hoshiumi giờ mới nhìn rõ cái người đâm trúng mình, con gái hả, bé bé, thấp hơn cả mình nữa, mình thắng, trông cũng dễ thương đấy, hôm nay mình bước chân phải rồi.
- Dạ, ủa.. là Hoshiumi-san!!! – Cô nhóc này khi nhìn thấy mặt người bị đâm trúng mới tá hỏa lên, ôi cuộc đời, mình hâm mộ anh ấy thế mà giờ lại đâm trúng người ta, sự nghiệp đu idol kết thúc, chắc chắn hôm nay mình bước chân trái ra khỏi cửa luôn!!
- Em...biết anh hả? – Anh chàng hứng thú hỏi, cô bé biết anh kìa.
- Dạ! Đương nhiên chứ! Em là fan lớn của anh luôn đó ạ! Cho em xin chữ kí nhá! – Hinata tuôn luôn một tràng, vừa đưa quyển sổ ghi chép của mình ra trước mặt Hoshiumi, cô cảm thấy tự hào với sức chịu đựng của mình, mẹ ơi, idol của con ở trước mặt con mà con còn rất bình tĩnh này mẹ!
- Được chứ! Anh sẽ kí! Hahaaha – Anh thích cô bé này rồi nha.
- Dạ! Em cảm ơn ạ! – Cô bé cười tươi một cái rồi cảm ơn, vui ghê luôn đó, hôm nay cô bước chân nào mà may thế nhỉ.
- Doki doki ! Thiên thần kìa! có một thiên thần làm fan của mình, muhaha, hôm nay anh chắc chắn bước chân phải ra khỏi nhà.
- Thế, em tạm biệt anh ạ, em có việc, em sẽ luôn cổ vũ cho anh nên anh phải chiến thắng đó!!
- Ừ! Đương nhiên rồi! Anh sẽ tìm em trên hàng ghế cổ vũ!
- Dạ!!! – Hinata vui vẻ để một nụ cười lại trong mắt anh rồi mới đạp xe đi.
- Hì Hì, em ấy dễ thương thật, mà tên gì nhỉ? – Trong đầu Hoshiumi bật ra một câu hỏi to tướng – EM ẤY TÊN GÌ THẾ??? Quên hỏi mất rồi!!!
Thích người ta mà quên hỏi tên là dở òi
Hoshiumi, về thôi, mọi người đang đợi kìa – Hiragami chạy đến mà thúc vào thằng bạn của mình, nó làm gì mà đơ như cây cơ thế.
- À, ừ, tí nữa phải về hỏi mẹ mới được!
Hôm đó, một người làm một người ngã, mà thủ phạm lại mới là người ngã vào trong tim nạn nhân, tiện lạc luôn trong đấy
- Xem nào...siro ngô..đây rồi! Vậy là đủ!
- Chị ơi, cho em tính tiền ạ!
- Của em đây nhé.
- Dạ, chào chị ạ, chúc chị một ngày tốt lành!
Hinata không biết, cô vừa đi khuất, chị ngân viên đã up bức hình chụp lén cô lúc nãy lên với dòng cap: Mọi người ơi, có thiên thần vừa ghé qua cửa hàng em nè!! Dễ thương lắm luôn, ai biết cho em xin in4 nhé :33, lúc nãy say đắm quá chưa kịp xin T^T đi kèm hastag #thienthan #cangapin4onlinecho
----
- Shouyou-chan!!! Bọn anh thắng rồi nè! –Vừa nhác thấy Hinata ở cửa phòng thể chất, Tendou lao đến mà ôm cô, dụi má vào cái má mềm mềm của Hinata, dễ thương quá đi.
- Thật á? Đại Đế Vương thua rồi á hả? À..ừ, anh làm tốt lắm! – Hinata xoa đầu Tendou, nhìn về phía đội của mình, giơ ngón cái lên rồi hét – Các anh cũng làm tốt lắm đó!!!
- Ừm!- Mặt mọi người tươi lên thấy rõ.
Hinata đúng là liều thuốc chữa lành mà~~
Ngược lại bên Seijoh không mấy dễ chịu vì cảnh tượng đó.=
- Aaaaa, cậu tìm cách gì đi Iwa-chan?
- Cách gì mới được chứ?
- Để em làm cho! –Kunimi đột nhiên lên tiếng, dù gì cũng đang có lí do chính đáng, làm thôi.
- Kunimi!! Thật á hả!?
- Chú lên đi Kunimi-chan, anh tin ở chú!
Kunimi 'nhận lệnh' của mọi người mà tiến về phía Shiratorizawa. Bên này Hinata nhác thấy Kunimi, tưởng cậu đến đòi kẹo nên rời vòng tay của Shiratorizawa mà chạy đến.
- Akira? Cậu đến lấy kẹo à?
- Không, tí nữa tớ lấy, cậu đứng yên một tí – nói rồi Kunimi ghé xuống, thì thầm vào tai cô nhóc cái gì đó.
- Ồ, vậy để tớ nói họ. - À, đồng ý cũng được nhỉ, nghĩ rồi Hinata ngoảnh đầu về phía Shiratorizawa- nơi chục con người đang huướng ánh mắt chết chóc về phía đôi chim non kia - Cho em sang bên Seijoh tí nhá?
- Được! – Cái lũ thiếu nghị lực, ai bảo em ấy dễ thương làm gì
- Ăn không Kunimi? – Hinata mở cái kẹo caramel muối thủ sẵn trong túi ra, giơ ra trước mặt cậu bạn.
- Có – Kunimi há miệng ra, ngậm luôn cái kẹo trên tay của cô nhóc, ừm, ngon nhưng không phải cậu ấy làm, Kunimi vừa nhai vừa nghĩ – Không phải cậu làm đúng không?
- Tớ chưa kịp, tí nữa tớ làm – theo quán tính khi ở gần Kunimi của Hinata, cô nhóc mở miệng ra – aaaaa...
- Này! khi nào cũng thế nhỉ?
- Uhm! Caramel muối!
- Ừm!!
Ồ vâng giờ không biết nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của tất cả mọi người ở đây trừ đôi chim cu đó ra rồi, má nó tứccc
Hinata là của bên đây mà!!!!
Này !!! Bên này phái chú đi không phải để chú tán em ấy
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip