#20
Hinata và Hoshiumi quen nhau cũng hơn một năm rồi và đây là những câu chuyện nhỏ trong một năm qua của họ.
...
Mùa xuân tiết trời ấm áp,hai người hẹn nhau cùng đến đền cầu nguyện.Lúc ra về Hoshiumi hỏi Hinata:
-"Cậu cầu nguyện gì đấy?"
-"Nếu nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu."-Hinata ra vẻ bí mật.
-"Cần gì cậu nói chứ,tôi thừa biết rồi."-Hoshiumi nhún vai.
-"Xùy..."
...
Mùa hè nóng nực tức tưởi cả con người nhưng có hai con người nào đó vẫn quấn quýt lấy nhau.Hinata nằm trên đùi Hoshiumi,anh dùng tay xoa xoa đầu cậu,nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cậu trông như một chú cún nhỏ đang được ông chủ ân cần vuốt ve vậy.Chợt Hoshiumi hỏi:
-"Mùa hè này cậu muốn đi đâu?"
-"Ừm...đi biển không?"
-"Cậu chuẩn bị đồ đi."
-"Ngay bây giờ á?"
-"Không phải cậu muốn đi à?"
Hinata phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của anh người yêu.
-"Nhưng mình lười lắm...Không đi đâu."
Hinata đáp một cách lười biếng rồi xoay người về phía trong để tránh những tia nắng đang hắc vào mặt.
-"Vậy ra công viên được không?Chúng ta cùng tập bóng chuyền."-Hoshiumi gợi ý.
-"Được chứ...Đi luôn nha."-Nghe tới bóng chuyền là mắt cậu lại sáng lên,nếu như cậu mà có đuôi thì chắc hẳn bây giờ nó cũng đang ve vẩy.
-"Đồ cún lười mê bóng chuyền."
Hinata không nói gì chỉ cười hì hì.
...
Mùa thu trời se se lạnh.Hôm đó Hinata quàng một chiếc khăn len màu xanh đậm,bên trên thêu dòng chữ vụng về "Hoshiumi".Chiếc khăn này là anh tặng cho cậu.
-"Cho cậu này."
-"Khăn màu đẹp ghê...Cậu thêu tên cậu lên à?Xấu thật đấy."
-"Xấu thì trả đây."
-"Xin lỗi mình đùa tí thôi mà...Cái gì của Hoshiumi tặng dù xấu cỡ nào mình cũng thích"
-"Nhớ mang nó mỗi ngày đấy...Đồ lười nhà cậu chả quan tâm đến bản thân gì cả nếu không có tôi thì cậu sẽ ra sao nữa chứ."
-"Biết mà biết mà...Hoshiumi sẽ chẳng bao giờ để mình một mình đâu đúng không?"
-"Chắc chắn rồi..."
Hôm sau cậu tình cờ gặp một tiền bối của Hoshiumi,anh hỏi cậu:
-"Sao em không đến tiễn thằng Hoshiumi?"
-"Hả?Tiễn gì cơ ạ?"
-"Ơ hôm nay nó..."
Tai cậu ù đi,não cậu chỉ tiếp nhận được vài từ ngữ đứt quãng"định cư...Mỹ..."
-"Nó tệ thật đấy,việc lớn thế mà không nói cho em."
-"Vâng...Cậu ấy tệ thật."-Hinata đáp lại rất nhỏ.
...
Mùa đông thời tiết trở lạnh đột ngột.Đã 4 tháng kể từ khi Hoshiumi sang Mỹ.Hinata vẫn ngày ngày quàng chiếc khăn Hoshiumi tặng.Tay cậu miết nhẹ lên dòng chữ trên khăn,nước mắt không kiềm được mà trào ra,vốn dĩ cậu không muốn khóc vậy mà...
Tối đó anh gọi cho cậu.Cậu bắt máy nhưng không đáp.Vẫn là anh lên tiếng trước:
-"Hinata..."
-"Ừm..."
-"Tôi xin lỗi..."
-"..."
-"Tôi nhớ cậu...Nhớ nhiều lắm...Cậu có nhớ tôi không,Hinata?"
-"Nếu mình nói nhớ thì cậu có ngay lập tức quay về với mình không?"
-"..."
-"Cậu còn nhớ lúc đầu năm chúng ta đi cầu nguyện ở đền không?"
-"Nhớ..."
-"Cậu đã bảo "Cần gì cậu nói chứ,tôi thừa biết rồi"...Thật ra cậu chả biết gì hết..."
Hinata hét lên rồi ngắt điện thoại,nước mắt lại trào ra nữa rồi.
Hôm nay tuyết rơi dày hơn mọi khi,Hinata đến cái công viên mà hai người thường đến để tập bóng chuyền.Cậu chui tọt vào khoảng trống bên dưới cái cầu trượt hình con voi.Hinata ngồi bó gối,thu mình lại.Cậu nhớ có một lần chơi trốn tìm cùng với đám bạn,cũng là trốn dưới cái cầu trượt này,không biết vì trốn kỹ quá hay sao mà cậu trốn mãi trốn mãi vẫn chẳng thấy ma nào đến tìm.Cho đến khi ngoài trời chập chờn tối,cậu bắt đầu hoảng loạn,sự sợ hãi như nuốt chửng cả cơ thể,cậu không thể mở miệng hay nhúc chích.Lúc đó cậu cũng bất lực như lúc này vậy.Ước gì giọng nói đó lại vang lên lần nữa thì tốt nhỉ?
-"Hinata..."
Một giọng nói quen thuộc đã thành công kéo cậu trở về thực tại.
-"Cậu ở đâu đấy Hinata?"
-"..."-Lúc này cậu thật sự muốn chạy ra ôm chủ nhân của giọng nói kia lắm nhưng không hiểu sao cả người cậu không nhúc nhích nổi,đến hét lên "Tớ trong này" cũng không xong.
-"Cậu không muốn ra à?Vậy để tôi đi tìm nhé?"
Tiếng bước chân tiến lại đây càng ngày càng to hơn.
-"Cậu đây rồi...Mời cậu chủ trở về."-Hoshiumi giả dáng của một quản gia đang mời cậu chủ của mình trở về.
...Giống hệt như ngày xưa anh cũng đưa tay ra,mỉm cười nói "Cậu đây rồi...Mời cậu chủ nhỏ trở về."
...
-"Uống đi...Nó sẽ giúp cậu giữ ấm."-Hoshiumi đưa cốc cacao nóng cho Hinata.
-"Cảm ơn..."-Hinata cầm lấy,tay xoa xoa thành cốc.
-"Từ khi nào mà cậu chủ của tôi lại thích trò chơi trốn tìm này thế?"
-"...Chẳng phải cậu đang định cư ở Mỹ à?Sao lại quay trở về rồi?"
-"Khi nào cơ?Tôi chỉ tham gia đợt tập huấn ngắn hạn do nước Mỹ chức thôi mà."
-"Nhưng các đàn anh của cậu bảo..."
-"Cậu đừng tin lời mấy ông ấy chứ...Haha."
-"Có gì đáng cười đâu?"
-"Nhìn Hinata giận dỗi đáng yêu quá đi."
-"..."-Hinata trợn mắt quay sang.
-"Tôi muốn ở cùng cậu ấy mãi mãi..."
-"Hả?"
-"Đây là điều ước của cậu phải không?"
-"Sao cậu biết?"
-"Tôi đã bảo rồi mà "Cần gì cậu nói chứ,tôi thừa biết rồi".Vậy nên..."
-"..."
-"Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu..."
...
Au:Này nhá tui viết kết HE nhá...Không mấy bạn lại bảo tui chỉ viết kết SE;-;
-Thật ra tui ship cặp này lâu lắm rồi nhưng do quên tên Hoshiumi mất nên giờ mới viết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip