#21
Hinata mắc một căn bệnh lạ.Bệnh của cậu không thể trị dứt điểm được nên nó sẽ tái pháp hàng năm.Cứ sau mỗi lần bệnh tình tái phát,Hinata lại yếu đi rõ thấy.Kenma biết rồi đến một ngày không xa nào đó nó cũng sẽ cướp Hinata đi thôi...cướp Hinata khỏi anh.
...
Năm đó bệnh Tình của cậu tái phát muộn,gần đến giao thừa rồi mà lại phải vào viện.Cậu nằm trên giường bệnh,đôi mắt lơ đễnh nhìn ra hướng cửa sổ.Kenma đẩy cửa vào.
-"Kenma lại đến rồi à?"-Hinata không chút ngạc nhiên,ngày nào tầm giờ này anh chả đến chứ.
-"Tôi mà không đến thì cậu sẽ cô đơn đến chết đó."-Kenma tự đẩy cửa đi vào,cũng không thèm chào cậu một tiếng.
-"Ừ phải nhỉ?Nếu cậu mà không đến làm phiền mình hằng ngày thì có khi mình sẽ chết vì cô đơn trước cả khi mình chết vì bệnh đấy."-Hinata khẽ cười .
-"Tôi làm phiền cậu à?"-Kenma nhíu mày nhìn Hinata.
-"Làm gì có chứ.Kenma đến làm mình vui gần chết đấy chứ."
-"Vui vừa vừa thôi không cần phải vui đến chết đâu nếu cậu vì tôi mà chết thì tôi sẽ thấy có lỗi lắm."-Kenma thở dài.
Hinata chỉ cười không đáp.
-"Cậu lại mua hoa à?"-Hinata để ý thấy bó hoa hướng dương trong tay Kenma.
-"Ừm.Nó sẽ làm cho căn phòng này trông có sức sống hơn đó."-Kenma vừa nói vừa cắm chúng vào chiếc lọ rỗng trên bệ cửa sổ.
-"Nó không nên ở đây...Nó không đáng bị chết dần chết mòn trong căn phòng ngột ngạc này..."-Hinata nói.Cậu là đang cảm thương cho những bông hoa này...Hay cảm thương cho chính mình?!!
-"Ừ nhỉ..."-Kenma đáp lại rất khẽ.
...
Hôm sau kenma bận nên không đến được,Hinata hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn sang chiếc lọ hoa trống rỗng bên cạnh.Sau ngày đó,Kenma không mua hoa nữa...
...
Bệnh tình của Hinata vẫn không thuyên giảm nên cậu buộc phải ở lại bệnh viện dù hôm nay là giao thừa.Mẹ và em gái Hinata muốn cùng cậu đón giao thừa trong bệnh viện nhưng bị cậu nói khéo:
-"Con không sao mà...Bệnh nhân nên được yên tĩnh nghỉ ngơi mà đúng không?"
Cậu không muốn vì mình mà làm hỏng ngày giao thừa vui vẻ của cả nhà.
-"Hôm nay chắc Kenma không đến được rồi..."-Ánh mắt lại lơ đễnh hướng ra cửa sổ,Kenma còn gia đình mà.
-"Cậu nhìn gì thế?"-Kenma vẫn tự nhiên như thường ngày,vào mà không gõ cửa hay chào hỏi ai gì cả.
-"Hể?Sao cậu không đón giao thừa cùng gia đình."-Hinata không giấu được sự ngạc nhiên.
-"Ai mà biết...Tôi đến cậu không vui sao?"-Kenma vừa bày biện hoa quả kẹo mứt ra bàn vừa hỏi.
-"Tất nhiên là vui nhưng cậu vẫn nên đón giao thừa cùng gia đình đi thì hơn."-Hinata khuyên.
-"Cậu lắm mồm thật đấy..."-Kenma nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng,vẫn là Hinata mở lời trước.
-"Cậu ôm mình chút được không?"-Hinata hỏi nhỏ.
-"Hể?Cậu nói gì cơ?"-Kenma mắt chữ A mồm chữ 0,Hinata đời nào lại để cậu ôm vậy mà hôm nay lại chủ động cơ à?
-"Bệnh của mình không lây đâu nên...Ôm mình một chút được không?"
-"Tất nhiên rồi..."-Kenma ngay lập tức leo lên giường bệnh của cậu,chui vào trong chăn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Hinata"Hinata ấm ghê đó."
-"Ừ...Giá là nó luôn ấm áp như này thì tốt nhỉ?"-Hinata vừa cười vừa nói,trong mắt hiện lên vài tia buồn bã.
-"Đúng là vậy thật."-Kenma không hiểu hết câu nói của cậu chỉ tham lam hít hà mùi cơ thể của đối phương.
-"Đôi khi mình cứ nghĩ rằng nếu hôm nay mình ngủ rồi thì liệu ngày mai còn có thể thức dậy nữa không?"-Hinata thủ thỉ.
-"Cậu yên tâm nếu mai cậu mà không thức dậy thì tôi sẽ gọi cậu dậy."-Hinata hôn vào má cậu.
-"Mình mệt quá!Mình ngủ một chút nha.Mai cậu gọi mình dậy...Mình sẽ lì xì cho cậu."-Hinata cười cười.
-"Chúc ngủ ngon."-Anh hôn nốt vào bên má còn lại của cậu.
-"Cậu cũng ngủ ngon nh..."-Hinata nói,giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt lịm.
...
Sáng hôm sau,Kenma dậy rất sớm,anh khẽ lay người Hinata.
-"Dậy nào con sâu lười..."
-"..."-Không có tiếng đáp trả.
-"Cậu bảo tôi dậy sớm thì phải gọi cậu dậy cùng mà?"
-"Nếu cậu không dậy tôi sẽ giận đó."
-"Cậu hứa nếu tôi gọi cậu dậy thì cậu sẽ lì xì cho tôi mà...Cậu định quỵt à?"
-"CẬU MAU DẬY ĐI..."-Kenma hoảng loạn hét lên,lay mạnh người cậu,tay cậu buông lỏng,cả người cậu lạnh lẽo không tồn tại chút hơi ấm nào.
Một cô y tá nghe thấy đã báo cho vị bác sĩ chữa trị chính của Hinata.Ông ấy lập tức đi đến,vừa nhìn thấy Kenma thì ông đã hiểu.
-"Bác sĩ ông gọi cậu ấy dậy dùm cháu đi...Cháu gọi mãi mà cậu ấy không chịu dậy."-Kenma nước mắt nước mũi giàn dụa cầu xin ông.
-"Cậu ấy rất sợ lạnh...Nhưng người cậu ấy lạnh quá."-Kenma ra sức chà mạnh tay Hinata vào tay mình chỉ mong tạo ra chút hơi ấm cho cậu.
Ông là một người từng trải,đã từng chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt.Tuy nhiên ông vẫn kiểm tra nhịp tim,mạch đập và đưa ra kết luận...CẬU VẪN THỞ BÌNH THƯỜNG'-'...
-"Á..."-Hinata đột nhiên bật dậy hét lớn lên làm ông giật thót.
-"Cậu diễn giỏi thật đó chứ."-Kenma giơ ngón cái lên phụ họa thêm cho lời khen của mình.
-"quá khen quá khen...Cậu cũng diễn đạt quá mà."-Hinata cười hì hì.
Thật ra đây chỉ là một trò chơi khăm của hai người thôi.Bệnh của Hinata đúng là không thể chữa khỏi thật và cậu đúng là rất yếu nhưng đó chỉ là lúc phát bệnh thôi còn lúc bình thường thì cậu vẫn khỏe mạnh như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác và thậm chí có thể chơi thể thao...Nói chung bệnh của cậu KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LO NGẠI HẾT và nếu được điều trị đúng cách thì cậu có thể dư sức sống đến TÁM MƯƠI TUỔI.
.
.
.
.
.
Au:"Tội ông...đến từng tuổi này rồi mà còn bị tụi nít ranh trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip