#22

Hôm đó ở công ty của hai người tổ chức tiệc mừng,Hinata vốn không định đi nhưng bị đám bạn lôi tới.Cậu không biết uống rượu cũng không biết ca hát hay nhảy múa gì cả nên chỉ có thể ngồi một góc uống nước ngọt,vừa nhìn đám bạn đang ca hát say xưa ngoài kia mà rủa thầm.Cậu ngồi được một lúc thì có một người khác nữa đến.Anh ta mở lời trước:

-"Tôi ngồi đây được không?"-Anh ta vừa nói vào chỉ vào khoảng trống còn lại của ghế.

-"Được chứ."-Hinata cười đáp.

Anh cảm ơn rồi ngồi xuống,có vẻ anh cũng không quá hứng thú với mấy trò ca hát nhảy múa kia.Anh dáng người cao ráo,khuôn mặt ưa nhìn trông rất ra dáng người trưởng thành.Chả bù cho cậu,khuôn mặt trẻ con cộng thêm chiều cao khá khiêm tốn.Lại nói đến chiều cao,cậu nhớ lúc nhỏ đã hùng hồn tuyên bố rằng:"Tôi chỉ mới có 15 tuổi thôi,vẫn còn cao nữa,sau này tôi sẽ cao lên mét tám cho mà xem."Giờ thì sao chứ?Từ đó về sau vẫn không cao thêm một phân nào.Thật là ông trời quá bất công mà!!!

Gần nửa tiếng trôi qua,hai người vẫn im lặng.Vẫn là cậu mở lời trước:

-"Tên của anh là gì thế?"

-"Ushijima wakatoshi."

-"Tôi tên là Hinata shoyo."

-"Cậu có vẻ không thích đông vui náo nhiệt nhỉ?"

-"Ừm!Nó làm tôi đau đầu kinh khủng."

-"Tôi cũng vậy..."

Không nhớ hai người đã nói gì nhưng có vẻ họ rất hợp nhau.Hôm sau gặp nhau,anh chủ động xin số liên lạc của cậu.Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau.Thỉnh thoảng anh hẹn cậu cùng ăn tối.Đôi khi cậu hẹn anh đi cà phê.

Vài tháng sau anh mang một bó bông lớn đến tỏ tình với cậu,chẳng biết anh đã nói gì chỉ thấy cậu cười rất tươi.Hai người đã chính thức là một cặp sau hôm đó.Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu.Nhưng rồi một ngày,anh đột nhiên nhập viện do xuất huyết dạ dày.Cậu hàng ngày đều đến bệnh viện thăm anh,còn mang theo cái bình giữ nhiệt nặng trịt,bên trong là món canh gà hầm mà anh thích nhất.Hôm nay cậu vẫn đến như thường lệ nhưng khi gõ cửa thì lại không có người trả lời,thử xoay ổ khóa,cũng bị khóa nên đến chỗ mấy y tá hỏi:"Bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi ạ?"

   Cô y tá nhìn cậu,nhận ra cậu là người thường xuyên đến,liền nói:"Bệnh nhân phòng đó xuất viện rồi?"

-"Xuất viện rồi?"-Hinata hỏi lại.

-"Đúng đúng,sáng nay bệnh nhân kiên quyết đòi xuất viện,các bạn sĩ đều không đồng ý,viện trưởng phải thay mặt dàn xếp rồi mới ký tên cho anh ta xuất viện."-Y tá nói.

-"Vậy anh ấy về nhà ạ?"

-"Cái này thì chúng tôi không biết."-Cô y tá lắc đầu.

   Trong đầu cậu rối rắm cả lên,tay xách bình giữ nhiệt.Không biết bằng cách nào đó mà ngẩng đầu lên thì cậu đã thấy mình đang ở cổng bệnh viện rồi.Cậu rút điện thoại ra gọi cho anh,lại tắt máy.hiện tại cậu rất hoang mang,hình như ngoài số điện thoại của anh ra thì cậu chẳng còn cách nào khác để liên lạc với anh hết.

   Đến tối,cậu vẫn kiên nhẫn gọi cho anh rất nhiều cuộc nhưng vẫn là câu nói xin hãy gọi lại.Cậu cứ sợ bệnh tình của anh chuyển biến xấu.Nhưng nhất thời cậu không hiểu được...Tại sao anh lại phải xuất viện,lại còn rất vội vàng,mà cũng chẳng báo cho cậu biết,là anh đang muốn trốn tránh cậu sao?"

   Cả đêm qua cậu không ngủ được,sáng hôm sau vẫn liên tục gọi cho anh nhưng anh vẫn cứ tắt máy làm cậu tức muốn hộc máu.Cậu ra ngoài trong tình trạng mệt mỏi,còn chưa bỏ gì vào bụng.Buổi sáng đường sá đông đúc,phải mất một lúc lâu cậu mới sang đường được.Hên mà hôm nay không phải đến công ty nếu không cậu sẽ không thể nào làm việc được trong cái tình trạng này.Vừa định đi kiếm gì đó bỏ bụng thì bị một người đàn ông chặn lại,anh ta lịch sự nói:"Mời cậu Hinata theo chúng tôi,mẹ của cậu Ushijima wakatoshi muốn gặp cậu.Mời cậu theo tôi.xe của chúng tôi ở bên kia."Cậu khẽ "ồ"lên một tiếng.Cách nói chuyện khách sáo như vậy,chắc đâu không phải là một cuộc gặp mặt nói chuyện bình thường rồi.

   Cậu lên xe,tâm trạng không tránh khỏi hồi hộp.Chiếc xe đưa cậu đến một tòa nhà lớn nằm ở ngoại ô,phải mất gần cả tiếng đồng hồ mới đến được đây.Có người mở cửa mời cậu xuống xe.Cậu đi theo sự chỉ dẫn của những người đó mãi mới đi đến cửa chính,mẹ của anh đã đợi sẵn ở đó.Hinata khá ngạc nhiên vì cậu đã từng thấy mẹ anh trên TV trong cuộc phỏng những doanh nhân thành đạt.Thật không ngờ mẹ anh lại là một người u tú như vậy.Trông bà trẻ hơn trên TV rất nhiều rất có khí chất của người thành đạt.Nhìn thấy cậu,bà cười thân thiện:"Nghe thằng bé kể về cháu nhiều rồi nhưng giờ mới có cơ hội gặp mặt.Mà hình như cháu vẫn chưa ăn sáng nhỉ?Mau mang hai phần ăn sáng lên đây."Bây giờ cậu mới có thời gian để quan sát căn nhà này,nhìn bên ngoài thì đây là kiểu nhà hiện đại nhưng toàn bộ những đồ dùng nội thất bên trong đều mang phong cách cổ điển tạo cảm giác như được sống lại những năm của xã hội cũ.Trong phòng ăn còn có một cửa sổ kính rất lớn,ánh sáng chiếu vào trông thật ấm áp.

   Một lúc sau người làm mang lên hai phần mỳ và sữa đậu trông được rất khéo,bát đĩa tinh xảo làm món ăn trông rất ngon miệng.Cậu sợ thất lễ nên không dám động đũa trước,chỉ cuối đầu nhìn.Mẹ anh thấy vậy thì bảo:"Cháu ăn đi!Không cần phải quá gò bó đâu."Cậu thấy thoải mái hơn một chút,ăn sáng xong cả hai cùng ra phòng khách uống trà.Mẹ anh bây giờ mới nói:

-"Bây giờ bác sẽ không khách sáo nữa,chúng ta vào vấn đề chính thôi."

-"Vâng ạ"-Không hiểu sao cậu lại thấy rất căng thẳng.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip