#26

  Tôi đang ngồi trong phòng thẩm vấn.Trước mặt tôi là một tên tội phạm nguy hiểm,hắn ta đã thực hiên thành công 33 vụ cướp tại các ngân hàng lớn nhỏ,giết 48 người và làm bị thương hơn 132 người bằng cách cho nổ sau khi đã thực hiện xong hành vi trộm cướp.

...

   Thế giới mà tôi đang sống có tồn tại siêu năng lực.Tuy nhiên chỉ một vài người sở hữu được chúng,nếu may mắn thì bạn có thể thừa hưởng được năng lực siêu nhiên từ các thế hệ đi trước như cha mẹ,ông bà.Tôi cũng nằm trong số đó.Bố mẹ tôi đều là cảnh sát,nhưng họ không làm việc như những cảnh sát bình thường,mọi người hay gọi họ là anh hùng.Mẹ tôi có một khả năng mà bất cứ tên tội phạm nào khi bị bắt và đối diện với bà cũng phải khiếp sợ:không ai có thể nói dối.Không ai có thể nói khi nhìn vào mắt bà,nếu như cưỡng chế lại siêu năng này thì người đó sẽ chảy máu cho đến chết,nó sẽ được kích hoạt khi bà trừng mắt và kết thúc khi bà chớp mắt.Bố tôi có năng lực cường hóa,ông dùng nó để yểm trợ cho mẹ tôi những lúc nguy hiểm.Và tôi được thừa hưởng siêu năng của mẹ,tôi ghét nó,vì cái siêu năng chết tiệt này mà mẹ tôi,rồi cả bố tôi nữa,đều bỏ tôi đi mất.

   Trong một lần đi làm nhiệm vụ tuần tra quanh thành phố,họ chạm mặt một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm,một cái đập tay của hắn cũng đủ nghiền nát hai người,họ có thể chạy,họ nên chạy nếu muốn sống.Nhưng họ không chạy,đúng hơn là không thể...Vì họ là anh hùng.Họ không có quyền được chạy,nếu họ chạy đồng nghĩa với việc người dân sẽ gặp nguy hiểm.Hai chữ "anh hùng" đè nặng trên vai,họ buộc phải chiến đấu.Cuối cùng tên đó bị cảnh sát vây bắt...còn bố mẹ tôi cũng không qua khỏi.Năm đó tôi tròn 10 tuổi,và đúng ngày hôm đó cũng là sinh nhật tôi.Lúc sáng trước khi đi họ đã hứa chắc nịch rằng:"Vì hôm nay là sinh nhật Shouyou nên bố mẹ sẽ về thật sớm rồi dẫn Shouyou đi công viên chơi và mua quà nữa,được không?"...Nhưng rồi họ vẫn thất hứa,đây cũng không phải là lần đầu tiên họ thất hứa với tôi,rất nhiều lần rồi,không nhớ hết được.

   Ai ai cũng ca ngợi sự hy sinh của họ.Anh hùng thì sao chứ?Cũng là con người thôi mà,đúng không?Cảnh sát trưởng đến gặp tôi,ông đưa tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ,bên trong chứa di vật của bố mẹ,tôi mở ra,chỉ có một chiếc điện thoại bị sướt màn hình,bám đầy bụi,nó vẫn chưa bị hư hỏng quá nhiều.Tôi lau lau màn hình rồi khởi động nó,màn hình hiển thị khung chat,không có tên người nhận,ở phần nhập tin nhắn có một dòng tin vẫn chưa được gửi đi "Bố mẹ xin lỗi,Shouyou..."Cảnh sát trưởng đích thân đưa nó cho tôi bởi vì ông nhận thấy hình như trước lúc chết,mẹ tôi đã cố với lấy nó.Lúc đó tôi rất muốn khóc,nhưng không được ,nước mắt chực trào ra lại bị nuốt vào trong,tôi nghiến chặt răng để không phát ra tiếng nấc.Sau ngày đó,hiển nhiên tôi trở thành trẻ mồ côi và được giữ ở đồn cảnh sát thay vì đưa đến cô nhi viện.Lúc đó nơi nào đối với tôi cũng như nhau cả thôi,chỉ là những chỗ ở tạm bợ,đều không phải là nhà.Vài ngày sau,một gia đình từng được bố mẹ tôi cứu đã nhận nuôi tôi,họ là gia đình ba người bình thường,thật sự bình thường theo đúng nghĩa.Họ không có năng lực đặc biệt nào cả,chỉ là những người bình thường,họ có một người con trai cũng bình thường y như họ.Hơn ai hết,tôi khao khát sự bình thường của họ,nhiều lúc tôi nghĩ,không phải cứ vô năng rồi sống một cuộc sống hạnh phúc là được rồi sao?

   Gia đình bố mẹ nuôi yêu thương tôi hết mực,bù đắp hết tất cả các khoảng trống trong tôi,cho tôi cảm giác thoải mái nhất,như đây là gia đình thật sự của tôi vậy.Một tia sáng hy vọng lóe lên,tôi lại có nhà.Nhưng cuối cùng,tôi vẫn để vụt mất nó.Một lần,chúng tôi quyết định tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời ở ngoại ô thành phố vì nghe nói ở đó sắp có sao băng.Sakusa-Người tự nhận là anh trai tôi hỏi:"Nếu thật sự có sao băng thật thì em sẽ ước gì,Hinata?"Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:"Em ước sẽ được ở cạnh mọi người mãi mãi."Không hiểu sao khi nói xong câu này,tôi lại thấy hơi khó chịu.Anh mỉm cười:"Ừ,anh cũng mong thế."Nhưng thực tại mới khắt nghiệt làm sao,tôi thậm chí còn chưa kịp ước,ông trời đã lấy nó đi mất.Tôi ngồi trên xe,mơ mộng về một chuyến đi vui vẻ,về lúc gặp sao băng sẽ ước thật nhanh trước khi nó biến mất.Chợt tôi nhớ đến bố mẹ ruột của tôi,một suy nghĩ chạy qua đầu,nó làm tôi phát khiếp:Đây có thật sự sẽ là gia đình cuối cùng của tôi không?Ngay lúc đó,đột nhiên tôi nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ,như tiếng còi xe inh ỏi với tiếng đồng hồ báo thức kêu trộn lại,giây tiếp theo...Chiếc xe phát nổ,một thứ âm thanh đáng sợ,ngực tôi nhói lên,mắt cay xè,mùi thuốc nổ xộc vào mũi làm tôi thấy buồn nôn.Tôi bị vụ nỗ thổi bay khá xa,trước khi ngất vì đau,hình như tôi đã nghe loáng thoáng thấy tiếng bố mẹ nuôi "Bố mẹ xin lỗi,Hinata..."Lại xin lỗi,tôi không muốn nghe nó,họ không cần xin lỗi tôi,tôi mới là người nên xin lỗi họ.Và còn tiếng của anh Sakusa nữa,nhưng tôi không nghe rõ anh nói gì...

.

.

.

...Còn tiếp

 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip