#74

    Nếu không muốn nhìn thấy thứ gì đó thì đơn giản chỉ việc nhắm mắt.Cũng giống như không muốn thở thì chỉ việc nín thở...Hay không muốn nói thì cứ ngậm miệng lại thôi.Nhưng tai thì khác.Chúng không thể tự ngừng nghe được.Thậm chí cả khi dùng tay bịt chặt tai lại thì âm thanh vẫn bằng cách nào đó xuyên qua,chạm tới thính giác...Như thể con người sinh ra phải có nghĩa vụ lắng nghe mọi thứ vậy.

-"Chuyện này làm em khó chịu lắm...Không hiểu sao nữa?!!"-Suy nghĩ này cứ chạy lòng vòng trong đầu tôi.

-"Em thật là...Cứ rảnh rỗi là lại nghĩ mấy chuyện không đâu."-Anh nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tôi."Giờ thử làm như này xem."Anh cầm tay tôi lên rồi bảo:"Thay vì bịt chặt thì hãy khum lòng bàn tay lại."Vừa nói anh vừa khum bàn tay tôi và đặt nó lên tai tôi."Giờ thì thế nào?"Anh hỏi...

    Tôi lặng thinh và cố gắng lắng nghe."Em chỉ thấy ù tai thôi à!"Tôi thành thật đáp.

-"Phải nhỉ,khi anh tới biển thì Hinata vẫn còn trong bụng mẹ mà."Anh cười tỏ vẻ hơn tôi.

-"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì?"-Tôi lờ đi còn anh thì ngắt lời.

-"Thôi nào Hinata,mắt anh giờ đâu thấy được,em không nghĩ đôi tai này có ngày  cũng không còn được nghe thấy giọng em sao!"-Anh thất vọng nói.Đúng là trước giờ anh vẫn rất giỏi trong việc đánh lạc hướng chủ đề trò chuyện.

-"Em đi học."-Tôi kết thúc cuộc nói chuyện vì chẳng biết nói gì thêm.

-"Ừ,em đi cẩn thận."-Anh lại nở nụ cười dịu dàng khiến tim tôi thắt lại.

    Bước ra khỏi nhà,không khí xung quanh khác hẳn,không còn sự yên tĩnh,diệu dàng mà anh dành cho tôi.Ngoài đường quân nhân đi hàng dài,rất nhiều người chết nằm la liệt,tiếng gào khóc,chửi bới khiến khung cảnh thật đáng thương.

    Tôi khum lòng bàn tay,áp lên tai,ngước mặt nhìn bầu trời xám xịt,những chiếc máy bay quân sự bay dày đặc trên bầu trời như đàn chim đen bay về phía nam.Tôi chợt nhận ra tiếng ù ù bên tai khi khum bàn tay lại nghe giống tiếng của những chiếc máy bay quân sự ấy.

Thật đáng ghét!

  

Cuộc nội chiến diễn ra đã cướp đi rất nhiều thứ của anh ấy:

Từ một gia đình để anh trở về...

Một tự do để anh làm chủ...

Một đôi mắt để ngắm nhìn...

Một đôi chân để chạy nhảy...

...Tôi không biết anh làm thế để được gì?

Tôi nhớ rất rõ khi thấy anh nằm trên giường bệnh với biết bao băng gạc trên người.Lúc đó tôi gào khóc rất lớn,cố thoát khỏi tên bác sĩ đang giữ mình lại.Tôi muốn chạy đến và ôm anh thật chặt nhưng tên bác sĩ kia cứ cố cản tôi lại không cho tôi vào.Tôi chỉ biết bất lực khóc lóc mặc cho anh đang bị đau đớn giày vò.

Cả buổi học,tôi chẳng học được gì.Trong đầu chỉ nghĩ về anh với đôi mắt vô hồn ngồi trên xe lăn nhưng khuôn miệng anh vẫn cười dịu dàng.Càng nghĩ tôi càng thấy buồn hơn!Anh hi sinh nhiều như thế để làm gì?Cũng chẳng ai nói cho tôi biết rằng nội chiến diễn ra để làm gì cả?

Bước ra sân trường,tôi cúi gầm mặt,đầu óc mơ màng.Nhưng bỗng có cảm giác gì đó lôi tôi về hiện thực.Tôi ngước mặt lên,anh đang ở đó,đôi mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.Nhìn thấy hình ảnh đó,tôi cắn chặt môi để không phải khóc.Bước lại gần anh,tôi nói:

-"Anh đâu cần phải đến đón em."-Tôi nhỏ giọng,chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

-"Ở trong nhà tù túng quá nên muốn ra ngoài thay đổi không khí một tí,bộ em không thích anh đến đón em à?"-Anh nói với giọng điệu giận dỗi.

-"Không phải."

-"Em đang nghĩ gì à?"-Anh hỏi câu đó khiến tôi giật mình.

-"Không có."

-"Còn chối nữa."-Anh nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi đẩy xe anh về nhà.Trên đường đi quen thuộc,hôm nay lại có thêm anh bỗng tôi cảm thấy không cô đơn nữa.

-"Anh."-Tôi gọi.

-"Ơi?"-Anh đáp.

-"Anh có ghét chiến tranh không?"

-"Có chứ.Đâu phải chỉ có riêng anh.Chẳng ai muốn nghèo đói,tàn sát...hay cảnh gia đình ly tán đâu,Hinata."

-"Vậy...Tại sao họ còn tạo ra chúng."-Tôi đẩy xe anh qua hai người nhìn như hai mẹ con vô gia cư."Dù biết chúng tàn nhẫn,đáng sợ thế...Tại sao nội chiến vẫn xảy ra?"-Tôi lại gặng hỏi.

-"Vì những mục đích lớn lao hơn...Em còn quá nhỏ để hiểu,Hinata à!"

-"...Lớn lao hơn?"-Tôi hét lên."Đúng,em còn nhỏ!Nhưng chuyện này chẳng phải quá đơn giản tới nỗi con nít cũng hiểu được đấy sao?"-

   Có một cậu nhóc chạy ngang qua chỗ chúng tôi.

-"Gia đình của họ,cơ thể của họ,cuộc sống của họ.Trên thế giới này còn có thứ lớn lao hơn để họ sẵn sàng ném hết những thứ đó vào "biển lửa" sao?"-Tôi phản bác lại anh.

-"Hinata,cẩn thận..."-Anh hét lên,nắm cổ tay kéo tôi ra khỏi "biển lửa".

Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng hét của anh.Bụi bay mù mịt làm tôi chẳng thể thấy rõ những gì đang diễn ra.

...

Anh nằm đè lên người tôi,che chở cho tôi những mảnh đất đá.Tôi khóc!

Vừa nãy là cậu nhóc chạy qua chúng tôi đã dẫm phải mìn.Tai anh tôi thính tới mức có thể nghe được tiếng "Tạch" khi cậu bé dẫm phải mìn...Nhưng bây giờ thì khác,Anh bị một mảnh đạn bay vào tai khiến anh mất đi thính giác.

-"Anh..."-Tôi khum lòng bàn tay đặt lên tai anh."Anh còn nghe thấy tiếng gió thổi không?"

-"..."-Anh không đáp gì,hẳn là không nghe câu hỏi của tôi rồi.

-"Anh...anh ơi..."-Tôi hét lớn

-"Hinata?!!"-Có vẻ như anh đã cảm nhận ra tôi đang gọi anh.

-"Em vừa nói gì sao?...Xin lỗi...Anh không nghe thấy...Xin lỗi,Hinata."-Hơi ngập ngừng,anh nói bằng giọng run run.

-"..."-Tôi im lặng vì tôi biết dù lúc này tôi có nói gì thì anh cũng chẳng nghe thấy.

-"Bên ngoài ồn quá,em ra ngoài xem thử đã nhé?"-Tiếng động bên ngoài khá lớn nên tôi quyết định ra bên ngoài kiểm tra.

Vừa bước ra khỏi phòng,tôi hoảng sợ khi nhìn thấy thứ ngoài kia-là một tên lính phe bên địch xông vào nhà tôi.Tôi chạy nhanh lại vào phòng,leo lên người anh và bịt thật chặt tai anh lại và...

(P/s:Từ bây giờ sẽ chuyển sang ngôi kể thứ 3 nha.)

-"Hinata?Em đang làm gì đấy?Thật là...Lớn đến chừng này rồi mà còn làm nũng với anh sao?"-Anh mỉm cười thật dịu dàng.

Tên lính vào tận nhà."Đoàng"Tiếng súng vang lên,tên lính nã súng vào đầu Hinata...Và Sakusa vẫn chẳng biết gì cả...

-"Đừng lo nhé,tai anh sẽ sớm khỏi thôi.Rồi anh sẽ lại được nghe giọng em...".Phải rồi,cả tiếng gió biển nữa...Thế nên bây giờ chưa cần bịt tai anh lại đâu..."-Anh gỡ tay Hinata ra,đôi bàn tay lạnh lẽo,vô lực rơi xuống.

-"Hinata?Em ngủ rồi sao?Ngủ ở đây sẽ khiến em cảm lạnh đấy.Có nghe không?"-Anh còn cẩn thận chà sát hai tay Hinata vào nhau để tạo hơi ấm cho cậu nhưng...Sao một cái xác lại có hơi ấm của một người bình thường đây?!!!

Vừa lúc tên địch kia định gϊếŧ luôn anh thì có hai người lính khác bên phe đội nhà từ ngoài chạy vào đã bắn chết hắn ta.Họ cố nói gì đó với anh nhưng anh không nghe...Chỉ nhìn thấy anh đang nói chuyện với một cái xác đang dần nguội lạnh,máu từ đầu cậu vẫn tuôn ra không ngừng,nhuộm đỏ cả áo nhưng Sakusa vẫn không nhận ra.

-"Ngoan nghe lời anh nào...Chờ tới khi hòa bình được thành lập lại mình sẽ cùng nhau ra biển nhé!Được không?"

-"..."-Đáp lại anh vẫn chỉ là khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ.

.......

"Cuộc nội chiến đã cướp đi của anh quá nhiều thứ rồi.Nó nhiều đến mức mà chính anh cũng chẳng thể nhớ hết được.

Từ một gia đình để anh trở về...

Một tự do để anh làm chủ...

Một đôi mắt để ngắm nhìn...

Một đôi chân để chạy nhảy...

Còn bây giờ...

Là người mà anh yêu thương nhất...

Là mục đích sống của anh...

Và anh đang chờ đợi nó đền đáp anh thứ gì đó...Lớn lao hơn."

.....

"Trên thế giới này còn có thứ lớn lao hơn để con người sẵn sàng ruồng bỏ gia đình của họ,cơ thể của họ,cuộc sống của họ sao?!!...Nếu thật sự có...Thì tôi cũng muốn chiêm ngưỡng cái thứ "lớn lao hơn" đó một lần.

.

.

.

Cái này của bạn mình hồi bị lỗi nên lỡ tay xóa mà tự nhiên hôm nay đọc truyện ở trang nào đó mà thấy lại được.Có duyên thế không biết;-;


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip