#87
*Toi không nghĩ đc gì để tiếp tục chap trước:(( nên mình sẽ chuyển sang topic mới nha:))*
...
Hinata mất vào một chiều thu ảm đạm,Oikawa nhớ rõ dáng vẻ trước khi mất cậu.Cậu nằm trên giường bệnh,gầy sộp đi và mệt mỏi.
"Em muốn được an táng trên biển"-Hinata nói bằng chất giọng yếu ớt.
"Hinata à...Em mệt thì nghỉ ngơi đi nhé.Đừng nói những điều xui xẻo như thế.Anh sẽ quay lại ngay."Oikawa rời phòng ngay sau đó.Một y tá được gọi tới để chăm sóc Hinata thay anh.Đến tận bây giờ khi nghĩ lại,Oikawa vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ những giây phúc cuối cùng bên cậu.
...
Ngay từ đầu,họ đã như hai đường thẳng song song.Vì một vài phiền toái trong cuộc sống mà đột ngột gấp khúc rồi giao nhau.Vì thế Hinata và Oikawa vốn không hòa hợp ngay từ đầu.Nhưng họ đủ gần gũi để tiến đến mối quan hệ thể xác.Không sâu sắc,không có sự ràng buộc.Chỉ đơn giản là để giải tỏa căng thẳng và tự trấn an bản thân rằng có thể bằng việc này mà lấp đầy những khoảng trống trong tim.
"Giữa người với người luôn tồn tại khoảng cách.Nó không thể biến mất,chỉ có thể lấp đầy bằng tình thương.Hoặc gì đó tương tự."
"Như những gì chúng ta đang làm sao?"
"Không,Hinata ạ."
"Tiếc thật đấy."
Như tất cả những mối quan hệ "Thức ăn nhanh" khác -tình cảm dần được nảy nở.Hinata có thể dễ dàng chấp nhận vì cậu luôn muốn nhiều hơn,nhiều hơn những gì đang tồn tại giữa họ.Nhưng Oikawa hoàn toàn không thể tiếp nhận nó,hay tệ hơn là tránh né thứ tình cảm đang lớn dần,lấp đầy con tim trống trải của chính mình.
...
Hai người đã sống chung được một thời gian.Tất nhiên Công việc thu dọn kỷ vật để an táng cùng Hinata được giao cho anh.Oikawa trở về căn hộ của hai người với tâm trạng nặng nề.Anh nhìn một lượt căn nhà.Đâu đâu cũng lưu lại hình bóng Hinata.Trong bếp,máy pha cà phê hai người cùng nhau mua để làm buổi tiệc nho nhỏ vào kỷ niệm 1 năm yêu nhau vẫn ở đấy.Chiếc áo hoodie hay cái đệm lười yêu thích của Hinata,tất cả đều muốn gợi nhắc anh về khoảng thời gian hạnh phúc(có lẽ thế) của hai người.Chính vào thời khắc ấy Oikawa mới nhận ra sở dĩ nơi này được gọi là nhà vì ở đó có Hinata.Anh ngồi thụp xuống,ôm mặt.Ngay cả lúc này,anh cũng không thể rơi giọt nước mắt nào.Lớp mặt nạ vô cảm đã trên mặt anh quá lâu.Vì thế nó có lẽ đã thay thế bản chất thật của Oikawa mất rồi.
"Hinata à..."
"Anh nhớ em lắm..."
...
Vật lộn cả ngày,Oikawa đã thu thập được một vài thứ.Điện thoại,trang phục thi đấu bóng chuyền hồi cao trung...Và một chiếc băng cát sét được gói cẩn thận bằng mảnh vài sáp có họa tiết hoa hướng dương.Nó khiến Oikawa chợt tò mò.
"Chần chừ gì chứ,mau phát nó đi"Oikawa tự lẩm bẩm với bản thân.Nhưng tay anh vẫn đang run rẩy mãnh liệt.Im lặng một hồi,cuối cùng anh nhấn đúp vào cái ra-đi-ô.Vài giây đầu tiên,Chỉ là không gian yên tĩnh bị lấn át bởi tiếng ve kêu inh ỏi,và tiếng thở nhè nhẹ của ai đó.Sau khi để đầu óc quay về mặt đất,người kia cất giọng
"Xin chào..."
"Hinata...là em à?"-Anh thốt lên khi nghe thấy thanh âm quen thuộc.Tất nhiên,sẽ không ai giải đáp câu hỏi dư thừa này cho anh cả.
"Em nghĩ cuộc sống sẽ thú vị hơn nếu một vài chuyện xảy đến mà không theo ý chúng ta.Nhưng một trong số chúng lại khá phiền toái.Giống như chuyện em đã mắc bệnh máu trắng và chỉ sống thêm được 3 tháng thôi.Em chưa từng nghĩ mình sẽ chết,ngay cả lúc thu âm đoạn băng này.Em cảm thấy thật kỳ lạ.Em mong rằng anh sẽ không nghe nó,Oikawa ạ."
Ngừng một lát,giọng Hinata lạc dần,có lẽ cậu đang khóc
"Em không muốn chết trong cô đơn.Nhưng không sao cả,Em đã bám anh gần như cả cuộc đời rồi.Em sẽ cảm thấy ổn thôi.Em đoán thế."Oikawa có thể cảm nhận được sự bồn chồn trong câu nói của Hinata.
"Em luôn muốn nhiều hơn,nhiều hơn nữa.Em mong đoạn tình cảm của chúng ta sẽ vượt ra giới hạn được vẽ sẵn.Rằng hai chúng ta chỉ là những con người xa lạ mang nhiều vết thương lòng cần chữa lành.Tình cờ gặp nhau,nhờ vào việc mang lại cho nhau chút hơi ấm mà lầm tưởng rằng hai ta thật sự có thể vượt qua hai chữ người tình.Nhưng anh à...Có lẽ mọi người đã nói đúng..."-Hinata thoáng ngập ngừng."Em đã tự lầm tưởng.Thực tế ngay từ đầu và cả hiện tại chúng ta vẫn chẳng là gì của nhau cả."Những câu cuối bị tiếng còi xe lấn át mất.Mắt Oikawa bị mờ đi bởi tầng nước nước chực trào.Không gian một lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng vốn có.Đoạn băng kết thúc.Kết thúc cả chuyện tình của đôi ta.
"Kết thúc,đã kết thúc thật rồi,Hinata à."
...
Tôi định viết một chiếc fic đáng yêu xĩu cho m.n.Nhưng ngặt nỗi mới hụt wishlist nên'_'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip