Chương 3
Au: Ali Zhina
Ngày đăng: 16.07.2025
-------------------------------------------
Hôm nay Hinata rất phấn khích á! Biết tại sao hông?
Tại vì hôm nay được đi đến trại tập huấn mùa đông ở Fukurodani í ~~
Xe còn chưa tới mà Hinata đã phấn khích không chịu được. Em liên tục lắc lư đầu nhỏ, miệng cười thật tươi, mắt híp lại, không nhịn được mà ngân nga một bài hát dễ thương. Đã lâu lắm rồi em không được giao lưu với những trường khác. Em thật sự rất muốn gặp lại mọi người.
Em muốn được chơi game với Kenma. Muốn được Bokuto dạy cho những chiêu thức mới. Muốn được anh Akaashi xoa đầu khi thắng trận. Muốn cùng Inuoka hò hét vui mừng vì những thứ vô tri... Nói chung là muốn được ở bên những người bạn thân thiết của em.
"Xe tới rồi, mấy đứa mau lên xe đi!" Thầy Takeda nói.
"Vâng!"
Mọi người lục đục xếp hành lí vào gầm xe. Hành lí của Hinata là nhiều nhất, tới tận 2 chiếc size lớn. Bởi vì em là một Omega nam, thành phần chỉ chiếm 15% trong tổng số dân hiện nay của đất nước Nhật Bản, lại còn chưa trải qua kì phát tình đầu tiên nên mẹ em khá lo.
Bà đã cẩn thận xếp đủ thứ đồ cho em, từ quần áo, khăn mặt đến cả thuốc ức chế, bình xịt khử mùi. Hinata là đứa con đầu tiên, và cũng là đứa con trai duy nhất của bà, bà không muốn có bất kì chuyện gì bất trắc xảy ra với Shouyou cả.
Và Natsu bé nhỏ, cũng đưa cho anh mình hộp bento mà cô bé thích nhất, với họa tiết hoa hướng dương và mặt trời kèm một lời dặn dò bình an.
"Hinata, để tớ giúp cậu xếp vali lên xe nhé!" Trong lúc Hinata đang chật vật không biết nên vác đống đồ này lên xe thế nào thì Yamaguchi tiến đến phá vây. Anh mỉm cười thân thiện cầm gọn ơ một chiếc vali lớn của em nhỏ, dễ dàng vác nó đến gầm xe mà đẩy vào.
"Tớ cảm ơn Yamaguchi nhé!" Hinata cười ngây ngô "Ước gì tớ cũng khỏe như Yamaguchi, như thế thì tớ có thể dễ dàng vác vali òi ~"
"Không cần thiết đâu mà, có tớ bên cạnh thì Hinata không cần phải vác vali đâu." Yamaguchi gãi đầu ngại ngùng nói, hai vành tai lặng lẽ đỏ lên. Hinata không tinh ý phát hiện, nhưng đám Alpha còn lại thì có.
Yamaguchi đang bí mật tán tỉnh em!
Ý nghĩ này khiến bọn họ khó chịu. Alpha có máu chiếm hữu rất cao. Họ không muốn nhìn thấy bé người thương có tình ý với người khác.
"Vậy để anh cũng giúp Shouyou một tay nha!" Nishinoya như tên lửa phóng tới, chưa kịp để Hinata nắm bắt tình hình liền đẩy chiếc vali còn lại đi. Khi đi ngang chỗ Yamaguchi đang đứng thì liếc mắt một cái, mở miệng nói thầm.
Đừng hòng!
Yamaguchi hiểu hai chữ đó có nghĩa là gì. Nhưng bản thân anh cũng là một Alpha, hai từ "buông tay" không có trong từ điển của anh. Huống hồ gì anh cũng rất thích Hinata.
"Em cảm ơn anh Noya ạ!" Hinata vô tâm vô phế không để ý đến tình huống đầy mùi thuốc súng vừa rồi, vẫn cười nói cảm ơn hai tiếng ngọt xớt như thường.
"Mấy cái đứa này nhanh lên coi, làm gì mà chậm như rùa vậy hả." Huấn luyện viên Ukai hét lớn thu hút sự chú ý của các thành viên CLB bóng chuyền. Mọi người cũng gạt đi chuyện vừa rồi mà lần lượt bước lên xe.
Hinata nhảy tưng tưng vào trong xe, phân vân không biết nên ngồi ở đâu đây.
"Hinata lại đây! Lại ngồi với anh này!" Sugawara đánh mắt liền biết được Hinata đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười vẫy tay gọi cậu lại.
Trong CLB bóng chuyền, nếu Daichi là người Hinata tin tưởng nhất thì Sugawara là người thứ hai. Em không nghĩ ngợi gì mà chạy cái vèo đến chỗ anh. Sugawara nhường ghế gần cửa sổ cho bé nhỏ, anh biết Hinata rất thích ngắm cảnh.
Hinata thoải mái ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu vươn vai duỗi người. Em ngáp một cái, nước mắt sinh lí không tự chủ mà chảy ra. Tối hôm qua phấn khích quá nên em không ngủ được, bây giờ lên xe cảm giác buồn ngủ lại chạy tới.
Sugawara thấy Hinata ngáp đến chảy nước mắt thì hiểu rằng nhóc con này tối qua lại không ngủ được rồi.
"Hinata này nếu em buồn ngủ quá thì có thể..." dựa vào vai anh ngủ. Năm chữ sau còn chưa kịp nói ra thì Sugawara đã phải nín lại khi thấy Hinata lấy ra một chiếc gối chữ U bơm hơi từ trong balo của mình.
"Sao thế anh Suga?! Anh định nói gì với em ạ?" Hinata ngây ngô quay qua hỏi khi nghe thấy đàn anh gọi tên mình.
"Không có gì đâu em." Sugawara cười khổ lắc đầu.
Có một bé crush không hiểu tình ý thì phải làm thế nào? Online chờ gấp!!!
"Vậy ạ!" Hinata không để ý mà tiếp tục lục ra một cái bịt mắt hình con gấu trúc rất đáng yêu. "Anh Suga có muốn dùng bịt mắt ngủ không ạ?"
"Anh không dùng đâu, em dùng đi!" Sugawara lắc đầu từ chối.
"Dạ!" Hinata nghe vậy thì cũng không cố chấp ép buộc. Em chỉnh lại gối trên cổ, đeo bịt mắt vào rồi chìm vào giấc ngủ.
"Hinata ngủ rồi à?!" Thầy Takeda liếc nhìn kính chiếu hậu thì thấy Hinata đã ngoẹo cổ ngủ từ bao giờ.
"Vừa mới ngủ, thưa thầy!" Daichi thay em trả lời.
"Mấy đứa cũng tranh thủ ngủ chút đi, lát nữa đến nơi thầy gọi dậy."
"Vâng! Phiền thầy rồi ạ!"
***
"Rồi mấy đứa, tới nơi rồi, mau dậy đi!" Thầy Takeda tháo dây an toàn, gọi lớn.
Daichi nghe tiếng gọi, tỉnh dậy đầu tiên. Anh vươn vai, lắc lư cái cổ đau vì ngủ ngồi của mình rồi đứng dậy.
"Mọi người mau dậy đi, chúng ta đến nơi rồi!" Anh nói rồi bước đến chỗ Hinata khẽ vỗ vai em "Hinata, mau dậy đi em!"
Hinata đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức liền có hơi khó chịu mà cựa quậy. Em rầm rì không rõ tiếng, nghe như tiếng mèo nhỏ kêu khiến tim anh ngứa ngáy. Em uể oải đưa tay kéo bịt mắt lên, mắt nhắm mắt mở không có tiêu cự nhìn vào Daichi.
"Đ-Đội trưởng..."
"Ừ, chúng ta đến nơi rồi, dậy đi em!"
"Ưm.... Em biết òi ~"
"Ngoan!" Daichi xoa đầu nhỏ của em, rồi quay sang đánh cái bốp vào đầu Sugawara đang ngủ ngon lành bên cạnh "Suga, dậy, tới rồi kìa!"
"Ủa gì? Ai?"
"Ai cái gì mà ai? Xem xem có đội phó nào mà ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì như cậu không? Mau gọi mấy đứa khác dậy đi!"
"Biết rồi. Đội trưởng gì mà cọc cằn quá à!" Sugawara xoa chỗ hồi nãy Daichi đánh vào, bất mãn lên tiếng.
"Mấy đứa dậy đi!!!!"
"Karasuno làm gì mà lâu thế? Xe dừng nãy giờ rồi mà chỉ thấy mỗi giáo viên với huấn luyện viên bên đó ra." Kuroo một tay cầm ô che đầu, một tay chống hông đứng nhìn chằm chằm vào chiếc xe buýt đang đứng yên nãy giờ phía bên kia, thắc mắc hỏi. Vừa hay thắc mắc của anh đúng ý của Kenma đứng bên cạnh. Anh muốn gặp Shouyou lắm rồi nhưng chờ nãy giờ vẫn chưa thấy em ra.
"Hey hey hey hay là bọn họ không muốn xuống ta?" Bokuto nghiêng đầu khó hiểu.
Rồi bất ngờ cánh cửa xe buýt lại một lần nữa được mở ra. Kenma đứng thẳng người dậy, mắt mèo mở to quan sát, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhỏ nhoi. Kuroo thấy vậy thì nhếch môi cười.
Xem ra Kenma rất thích lần huấn luyện này đây ~
Daichi từ trên xe bước xuống. Akaashi nhanh chóng bước đến đưa cho anh một cây dù che đầu.
"Xin chào! Cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến trại huấn luyện này!" Daichi bắt tay với Akaashi, mở miệng cảm ơn.
"Không có gì, càng đông càng vui mà!" Akaashi khẽ cười đáp lại.
Với lại anh cũng rất muốn gặp lại bé nhỏ...
"Hây yo xin chào Fukurodaniiiiiii! Nishinoya Yuu đã đến rồi đây!!!" Nishinoya phóng cái èo xuống xe, nhanh như chớp tạo dáng trông rất fashional, hòa đồng thân thiện chào hỏi.
"Hây yo Tanaka cũng đã có mặt!!!!" Tanaka cũng không thua kém bạn mình, đồng bạn đồng bè tạo dáng chung.
"Mất mặt quá trời ơi!" Tsukishima là người bước xuống tiếp theo, không hiểu tại sao bản thân lại chung đội với mấy người này được.
"Nhìn cũng vui mà Tsuki!" Yamaguchi bước đi bên cạnh, gượng gạo cười an ủi.
"Yo Tsuki! Có nhớ anh mày không hả?" Kuroo lấc xấc bước tới, cười cười giơ tay chào hỏi nhưng rồi lại bị đối phương tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
"Không nhớ!"
"Chú mày sống không tình cảm gì hết!" Kuroo cũng không để ý đến sự quê xệ hồi nãy, mặt dày là sở trưởng của anh rồi.
"Này cậu chuyền hai, Shouyou đâu rồi?" Kenma nhanh vuốt bắt được Kageyama vừa ra khỏi xe, tra hỏi.
"Tôi có tên đấy nhé. Hinata còn đang trên xe đấy, chắc sắp xuống rồi." Kageyama có hơi bực bội, anh không ưa tên chuyền hai meo meo này. Hinata rõ ràng rất thiên vị cho tên mèo lười đang đứng trước mặt anh đây. Chuyện này khiến anh rất khó chịu.
Cạch!
Một bàn tay vươn ra nắm lấy cửa xe, Kenma nhanh chóng nhìn về phía nó. Một chỏm tóc màu cam liền lộ ra, tiếp đến là gương mặt mà anh đang ngày nhớ đêm mong xuất hiện.
"Oa, đây là Fukurodani sao? Trông tuyệt quá đi!" Hinata phấn khích, hai mắt mở to sáng lấp lánh nhìn ngắm xung quanh.
"Hinata, mau chỉnh lại khăn quàng cổ đi em, cẩn thận lạnh bây giờ." Ennoshita đi phía sau cẩn thận nhắc nhở em nhỏ.
"Dạ!" Hinata ngoan ngoãn chỉnh khăn.
"Shouyou!" Trong lúc em đang bận rộn, một giọng nói lành lạnh vang lên. Chất giọng này...
"Kenmaaaaaaaa!" Hinata không quan tâm đến khăn quàng gì nữa, chạy bịch bịch đến chỗ người vừa gọi tên mình. Xui rủi thay, lớp tuyết khá dày, Hinata vụng về ngã cái ạch xuống dưới nền tuyết lạnh lẽo.
"Shouyou!" Kenma tái mặt chạy lại đỡ em "Shouyou, cậu không sao chứ?!"
"Waaaa, lạnh quá đi! Lạnh chết tớ rồi!" Hinata sợ nhất là cái lạnh. Mặt trời thì đương nhiên không thích bị che phủ rồi. Tuyết trắng khiến môi em tái đi. Mái tóc và quần áo dính đầy tuyết, bị hơi ấm cơ thể hun cho chảy ra. Hinata run lên cầm cập.
"Sao lại vụng về thế chứ?" Kenma ngay lập tức phủi tuyết trên người em nhưng chẳng đáng bao nhiêu, Hinata vẫn đang than lạnh.
"Mau đưa thằng bé vào trong phòng. Nơi có có máy sưởi." Konoha xuất hiện kịp lúc mách bảo. Kenma gật gật đầu, đưa tay cầm lấy túi xách của em rồi nhanh gọn lẹ dẫn em vào phòng, để lại một đám người vẫn chưa hiểu mô tê gì.
"Shouyou mau thay đồ đi. Tuyết tan thì sẽ ướt hết đấy!" Kenma đặt túi của em xuống sàn, xoay người lấy khăn lau tóc cho em.
"AAA, đồ tớ để ngoài xe chưa lấy vào!" Hinata hốt hoảng hét lên, đưa tay ôm má.
"Cậu mặc đồ của tớ đi! Đồ tớ mới mua nên chưa dính mùi của tớ đâu." Kenma lục trong vali của mình đưa cho em một chiếc áo phông trắng dài tay cùng một chiếc quần dài màu đen. Kenma thường ngày lười biếng đã dành hẳn một ngày để mua và soạn đồ mới cho trại huấn luyện lần này. Hầu hết những bộ đồ anh mang theo đều là đồ mới mua.
"Cảm ơn Kenma nhé hihi!" Hinata cười cảm ơn rồi không ngại ngần mà cởi áo ra trước mặt cậu bạn. Kenma thấy thế thì đỏ hết cả mặt, anh không ngờ Hinata lại bạo đến thế. Một bé Omega nhỏ xinh mà lại dám cởi đồ trước một Alpha là anh đây.
Kenma tế nhị quay đầu đi nhưng vẫn không kìm được mà len lén liếc nhìn. Da của Hinata trắng noãn, nhưng không trắng theo kiểu yếu ớt như cành liễu mà là trắng hồng dẻo dai. Xương quai xanh xinh đẹp lộ ra, hai điểm nhỏ xinh trước ngực vì lạnh mà cương cứng trong không khí. Màu hồng mê người của nơi ngực em nhỏ khiến Kenma không nhịn được mà nuốt nước bọt.
Muốn ăn...
Nhìn xuống dưới thêm một chút là vòng eo mềm mịn. Hinata không có cơ bụng, nhưng cũng không có mỡ thừa. Nơi đó bằng phẳng, trắng muốt khiến Kenma chỉ muốn liếm một cái. Đặc biệt nhất là cặp mông của em. Không biết có phải do em là Omega hay không mà nó trông có vẻ rất đầy đặn, mềm mại căng tròn như một quả đào chín mọng. Hinata như một thức quà hiếm hoi khiến bất cứ Alpha nào gặp em cũng phải chảy nước dãi thèm thuồng.
Kenma cứ mải mê suy nghĩ mà không để ý Hinata đã thay đồ xong từ đời nào. Mặc dù Kenma đã nói đồ mới mua nhưng em vẫn ngửi thấy mùi pheromone bạc hà của anh như có như không vờn quanh chóp mũi. Hinata lặng lẽ hít một hơi, thu vào khoang mũi mùi hương độc nhất của đối phương.
Em bước đến ngồi xuống trước mặt Kenma, khẽ gọi anh.
"Kenma ơiiii"
Kenma giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhận ra bé nhỏ đang ngồi trước mặt mình.
"Sao thế Shouyou?"
"Kenma đang nghĩ gì vậy? Tớ thấy Kenma ngẩn người từ nãy giờ rồi í!"
"Không có gì đâu, tớ chỉ nghĩ mấy chuyện vu vơ thôi." Kenma đưa tay xoa đầu em, mỉm cười đáp lại.
"Ò!"
"Shouyou tối nay có muốn ngủ cùng tớ không?" Kenma nhẹ giọng dụ dỗ "Lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, tớ nhớ Shouyou lắm, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."
"Được thôi! Tớ cũng nhớ Kenma lắm lắm lắm luônnnn" Hinata bật cười khanh khách, năng lượng tích cực từ em tỏa ra khiến Kenma có hơi nheo mắt. Nhưng anh không ghét cảm giác này mà ngược lại rất hưởng thụ điều đó. Người ta thường nói mèo rất thích sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời mà.
"Shouyou....."
"Hây dô làm phiền rồi!" Kenma còn đang định nói gì đó thì một lực mạnh đạp tung cửa khiến hai người giật mình. Kenma và Shouyou quay ngoắt sang thì thấy Nishinoya đang đứng ở cửa, sau lưng còn có cả Kageyama và Tsukishima mặt hầm hầm như mất sổ gạo.
"Anh Nishinoya!"
"Đầu tôm nhà cậu đi đâu mà lâu thế hả? Biết bọn tôi tìm cậu lâu lắm không?" Tsukishima khó chịu mắng mỏ. Lông mày nhíu chặt lại, cau có viết hẳn lên mặt.
"Tớ đi thay đồ mừ ~~" Hinata bĩu môi giận dỗi trả lời. Tự nhiên xông vào mắng người ta là sao. Đồ Tsukii thúi!!!
"Đồ cậu còn chưa xách lên thì thay bằng cái gì?" Kageyama khó ở trả lời, nhìn kĩ vào em thì càng bực hơn "Cậu thay đồ rồi đúng không? Đồ ở đâu đấy?"
"Của Kenma ó!" Hinata ngây ngô đáp. Câu trả lời khiến ba người đang đứng ở cửa tối sầm mặt mày, còn Kenma thì vênh mặt tự hào.
"Cậu có bị ngốc không? Bản thân là một Omega mà lại đi mặc đồ của Alpha, lỡ đâu cậu phát tình bất ngờ thì sao?" Kageyama chỉ tay vào cậu, quát lớn.
"Đồ tôi mới mua, chưa dính mùi, không cần cậu quản." Kenma ôm lấy eo em kéo về phía mình, đặt cằm lên vai em, nhàn nhạt đáp trả.
"Cậu...." Kageyama tức ói, không nói nên lời.
"Sao thế? Sao thế? Sao trông mặt đứa nào cũng căng vậy?" Sugawara ngay lúc này như một đấng giải cứu bước tới hòa giải.
"Anh Suga, Kageyama mắng em!" Hinata thấy đàn anh của mình thì nhanh mồm nhanh miệng mách lẻo, tố cáo tên chuyền hai độc miệng kia "Kageyama mắng em là đồ ngốc!"
"Yahoo Tobio, chú mày ngon thế nhở, dám mắng Chibi-chan của anh là đồ ngốc." Oikawa xuất hiện bất thình lình từ phía sau, đưa tay kẹp cổ đàn em.
Aoba Jousai cũng được mời tới trại huấn luyện lần này.
"Mau ra đây, chúng ta đàm đạo!" Oikawa nói rồi giữ nguyên tư thế kẹp cổ mà kéo Kageyama đi, theo sau còn có Iwaizumi.
"Được rồi được rồi, đừng làm ồn ào lên nữa." Sugawara nhức đầu xoa xoa trán "Hinata thay đồ xong thì về phòng thôi em."
Hinata thấy thế thì lắc đầu nguầy nguậy "Em muốn ngủ chung với Kenma."
"Hinata..."
"Có được không anh...?" Hinata giương đôi mắt to long lanh của mình nhìn anh. Sugawara không muốn đồng ý chút nào. Anh không muốn nhìn bé người thương ngủ chung với Alpha khác. Nhưng nhìn vào đôi mắt hạt dẻ xinh đẹp của Hinata khiến yếu lòng liền gật đầu đồng ý.
"Được..."
"Yay, cảm ơn anh Suga!!!" Hinata vui sướng thốt lên.
---HẾT CHƯƠNG 3---
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi đỗ tốt nghiệp rồi mấy cô ơiii huhu😭 Chương này hẳn 3000 từ, quá vui nên viết vèo vèo. Tầm này mà đỗ NV1 nữa là viết hẳn 5000 từ luônnn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip