Chương 1: Lần Đầu Em Gặp Họ
"Hinata!, cậu ngồi ngơ gì thế?, mau đi khám sức khỏe thôi!, cô y tế nổi tiếng là dữ đó!"
Một bạn cùng lớp của Hinata nói khi thấy cậu cứ ngồi im trong lớp trong khi mọi người đã đi đến phòng y tế. Hinata chậm rãi gật đầu, ậm ừ vài tiếng nhỏ chỉ có cậu nghe, cậu bạn kia vẫn bối rối nhưng rồi cũng rời đi vì đã trễ
Hinata cũng từ từ đi khỏi chỗ ngồi, trong đầu chỉ mong bản thân là Alpha hoặc Beta để có thể phụ giúo mẹ cậu, cậu sợ là Omega, vì cậu nghe nói rằng Omega có bản chất ẻo lả, tròn 18 chỉ có thể cưới một tên Alpha giàu có rồi sinh con, làm nội trợ đến suốt đời.
Đến nơi, cậu thấy mọi người đang xếp hàng để đợi, cậu cũng im lặng đứng vào, nhìn các cậu bạn khác vui vẻ bàn tán
"Tớ là Alpha!, còn cậu gì sao?"
"Tớ là Beta, hên quá vì không phải Omega haha!"
"Tớ nghe nói cậu .... lớp 1-2 là Omega đó, ew!"
Hinata càng lo lắng khi nghe được những lời nói ấy, cậu sinh ra đã nhỏ hơn các bạn khác, luôn bị trêu chọc và bắt nạt, những lời nói ấy, những lần bị bắt nạt ấy khiến cậu bị ám ảnh, cậu chìm vào suy nghĩ, mất một lúc sau, cậu mới nhận ra mọi người đang hối cậu, cậu nhanh chóng vào phòng
"Chậm trễ quá đó!, trò có biết hôm nay rất nhiều lớp kiểm tra sức khỏe không?"
Hinata mới vô đã bị chửi, hèn gì mọi người nói cô dữ là đúng rồi
"Đứng ở đó làm gì?, còn không mau nằm xuống?"
"Dạ... e-em xin lỗi!...."
Cậu nhanh chóng nằm vào chiêvs giường trắng tinh
"Ngồi yên"
Cô y tá mặc dù nổi tiếng là cộc cằn nhưng hành động thì ngược lại, cô đeo thiết bị vào cổ tay cậu, nhìn lên màn hình trong khi lướt qua bảng chỉ số sinh học được truyền đến từ thiết bị đeo cổ tay của cậu.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa. Trong lòng có chút lo lắng không rõ lý do.
"Hmmm.... Hinata, trò đã từng kiểm tra phân loại thứ cấp chưa?”
Cậu bối rối nhìn cô, lắc đầu
"Thứ cấp ạ? Em nghĩ em là Beta…"
Cô y tá nhìn màn hình một lần nữa.
"Thiết bị mới phân tích bằng mùi cơ thể tiềm ẩn. Có vẻ không phải Beta."
"Là Omega"
Cô y tá bình thản nói, trong khi Hinata như chết lặng
"D-dạ?.... O-omega ạ?, kiểm tra lại đi cô.... chắc là có sai sót...."
"Không. Hệ thống đã chạy lại ba lần"
Câu nói dập tắt hi vọng còn sót trong lòng cậu, thực sự... là Omega?
Hinata rời khỏi phòng bệnh, cậu như người mất hồn, cầm bảng giấy phân loại Omega trong tay, im lặng bước về nhà
Chớ trêu, trên đường đi, cậu bị đám bắt nạt chặn đường
"Này thằng kia?, ai cho mày về sớm vậy hả?, sao không ở lại trực lớp cho bọn tao?"
"Mày có biết bọn tao bị thầy chửi không hả?"
Một người trong đám bắt nạt giật mạnh tờ giấy phân hóa Omega của cậu
"Tụi mày ơi!, nó là Omega!"
Nó cười phá lên, cả đám cũng cười theo, Hinata sợ hãi định lấy lại tờ phân hóa
"Trả cho tớ-..."
"Mày chống cự cái gì?"
Nó tát mạnh vào má cậu, để lại vệt đỏ, cậu hóa giận, cắn mạnh vào tay thằng kia, nó đau kêu lên
"Thằng chó!, đánh chết nó đi tụi mà-"
Chưa kịp nói xong, một bàn tay đã nắm chặt cổ tay của tên định đấm cậu
______________________________________
"Oi Tsumu, lẹ lên, chúng ta có thể trễ lớp bóng chuyền mất!"
"Biết rồi biết rồi khỏi hối"
Atsumu vì bị thúc dục nên phải lấy đại một vị kem, cùng với Osamu đi đến lớp học. Đang đi bỗng họ thấy một đám đang bắt nạt
"Chướng mắt, sao cứ gặp mấy cái thể loại này vậy trời"
Atsumu than thở, cả hai định đi lướt qua thì Osamu thấy một cái đầu cam cam dễ thương, đứng lại nhìn kĩ hơn người ấy là ai, mặc kệ Atsumu vừa đi vừa than
"Sao trời nóng vậy trời, mệt quá đi, Samu có mệt khô-"
Atsumu ngước qua đã không thấy Osamu, quay lại mới thấy Osamu đang đứng ngẩn ngơ
"Ê con lợn kia, nhìn ai vậy?, chỉ là đám bắt nạt thôi m-"
"Nhìn đi"
Osamu nói lại, vẫn nhìn cậu bé đầu cam bé bé, Atsumu tò mò ngước nhìn vào, liền mẩn mê với cái nhan sắc ấy
"Dễ thương quá đi~"
Atsumu vì muốn nhìn kĩ hơn nên chen vào giữa bọn bắt nạt
"Thằng này cút ra cho bọn tao-"
Bọn bắt nạy ngước lên nhìn Atsumu, định đấm thì.... Atsumu đẩy bọn bắt nạt ra, Osamu đứng đằng sau liếc cảnh báo: CÚT
"Tch.... lần sau cẩn thận bọn tao!"
Bọn bắt nạt rời đi trong cay cú, chủ yếu vì sợ anh em nhà Miya, cả hai liền quỳ gối dìu Hinata
"Em không sao chứ?" Atsumu lo lắng hỏi
"Bị bọn nó đánh sao không kháng cự?, em bị thương nhiều quá" Osamu cũng nói thêm vào
Hinata ngoan ngoãn lắc đầu
"Em... em quen rồi ạ, nên không sao"
"Sao có thể quen được?, em cố chịu đau chút nhé?"
Osamu lấy trong cặp băng gạc ở trong hộp sơ cứu để băng bó cho cậu (vì Atsumu và Osamu hay đánh nhau nên Osamu chủ động mang hộp sơ cứu hehe). Vì hơi đau nên cậu có hơi giật mình, Atsumu vì xót ẻm nên mắng Osamu
"Con lợn này băng bó nhẹ thôi, em ấy đau!"
"Tch đang cố băng bó nhẹ nhất rồi đó!"
"Mày không xót bé cưng của tao à?"
"Ai nói đó là của Tsumu?, im đi xấu hổ quá rồi đó, em ấy sẽ sợ"
Cả hai cãi nhau qua lại, Hinata vì sợ cả hai sẽ đánh nhau nên ngập ngừng ngước lên nhìn cả hai
"H-hai anh đừng cãi nhau được không ạ?... e-em không muốn hai anh cãi nhau vì em..."
Cả hai liền ngừng lại, Osamu cũng băng bó xong
"Xong rồi, em còn đau không?" Osamu nói, giọng khác hẳn khi cãi nhau với Atsumu
Hinata lắc đầu, mỉm cười với cả hai, một nụ cười ngây thơ đầy trong sáng
"Em đỡ rồi ạ, c-cảm ơn hai anh nhiều...."
Cả Atsumu và Osamu đều ngẩn ngơ vì nụ cười của Hinata
...
"Tên, em tên gì vậy?..." Atsumu nhanh chóng hỏi
"Dạ Hinata... Hinata Shouyou...."
"Đẹp quá" Osamu lẩm bẩm khi đưa tay chạm má Hinata, cậu liền rụt ra khỏi tay Osamu, anh cũng nhanh chóng rụt tay lại, Atsumu nhìn đến đỏ mắt. Osamu lờ đi ánh mắt của Atsumu, nhặt tờ giấy đã bị vo tròn bên cạnh Hinata
"Hm tờ giấy gì đây?"
Osamu mở tờ giấy ra, đưa cho Atsumu xem cùng, Hinata điến người cố lấy lại
"Đưa cho em..."
Giọng cậu có chút lo lắng và khẩn trương, nhưng hai anh em nhà Miya phớt lờ đi, đọc từng dòng chữ
"Hinata Shouyou.... lớp 1-3, 6 tuổi, phân hóa Omeg-"
Chưa đọc xong Hinata đã bật khóc
"T-trả cho em.... hức... h-hai anh xấu tính...."
Cả hai ngơ ra, bị mắng bởi em bé?, em bé của họ còn khóc nữa, cả hai luống cuống dỗ cậu nín
"Hinata à, um ơ đừng khóc nữa mà, anh thương"
"Em là Omega à?, Omega thì có sao?"
"Nhưng… tụi nó nói… Omega là… thấp kém, yếu đuối… k-không thể chơi bóng...." Hinata nấc lên
"Mấy đứa ngu mới nói vậy" Atsumu tỉnh bơ nói
Hinata ngơ ngác nhìn lên, đôi mắt cam còn đẫm nước, nhưng rồi cậu bật cười một tiếng – rất nhỏ, giống như chưa từng ai khen cậu như vậy
Osamu nhẹ nhàng xoa đầu Hinata, giọng đều đều ấm áp
"Nếu em cần người chơi bóng chung, tụi anh rảnh lắm. Còn nếu ai bắt nạt nữa, cứ gọi Tsumu là tới liền, ầm ĩ lắm"
"Ê! Gì mà ầm ĩ!?" Atsumu ồn ào nói
"Thì đúng còn gì" Osamu phản kháng
Hinata bật cười lần nữa giữa đuôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cậu ôm chặt tờ giấy phân hóa vào người
"Cảm ơn hai anh… Em sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn…"
______________________________________
Tui thấy cũm cũm dài òi😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip