Chương 21: Em Không Thể Mạnh Mẽ Được Nữa
Mấy chap sau này tội bé lắm nhaaaa
Phòng tập vẫn sáng đèn đến gần 9 giờ tối. Ai cũng về rồi. Chỉ còn lại Hinata và Kageyama đang gom bóng chuyền
Cậu lặng lẽ, thu dọn từng trái bóng, không nói lời nào
Cậu vẫn cười, nhưng không thật. Một nụ cười lịch sự, xa lạ
Kageyama đứng phía sau, nắm chặt quả bóng
"…Cậu sao vậy?"
Cậu khựng lại, không quay đầu
"Tớ… không sao đâu mà. Tớ ổn. Chỉ hơi mệt tí thôi…"
"Đừng có nói mấy câu như vậy nữa!!"
Kageyama đập quả bóng xuống sàn
Tiếng vang đến ù tai
Cậu giật mình, tay run lên
"Hinata… tớ không biết cậu đang nghĩ gì nữa!, đồ ngốc!"
"Cậu tránh mặt tụi tớ, tập luyện không còn hăng như trước, cười cũng không phải kiểu cười thật lòng… Cậu tưởng cả đội không nhận ra hả?!"
Cậu vẫn im lặng
"Cậu có biết tớ lo đến mức nào không?!"
"Tớ không ngủ nổi, cứ thấy tin nhắn cậu 'seen' rồi mà không rep, tớ cứ tưởng cậu ghét tớ, ghét luôn tụi tớ…"
"...Tớ không ghét anh"
Giọng cậu rất nhỏ. Cậu siết chặt mép áo
"Tớ chỉ… em không muốn mọi người lo lắng. Tớ không muốn bị… hiểu lầm…"
Kageyama tiến lên, giọng trầm xuống
"Cậu nghĩ tụi tớ sẽ hiểu lầm cậu sao?, cậu không tin tưởng??'
Cậu lùi một bước
"Vì… có những chuyện… tớ không thể nói được… Nếu lỡ bị ghét thật thì sao…"
"VẬY THÌ NÓI RA ĐI!!!, SỢ GÌ VẬY???"
Kageyama hét lớn, mắt mở to
Hinata im bặt, rồi cúi đầu
"…Xin lỗi…"
Giữa ánh đèn trắng nhợt của phòng tập, một khoảng im lặng dày đặc bao trùm. Chỉ còn tiếng quả bóng lăn chậm rãi trên sàn
Kageyama quay mặt đi, hai tay siết chặt
"…Tớ không muốn mất cậu, đồ ngốc!"
Cậu ngẩng đầu nhìn Kageyama, môi mím chặt
"Tớ… cũng không muốn mọi người phiền lòng vì em…"
Cậu nói rồi cũng đi về trước, không muốn nhìn Kageyama
______________________________________
Cậu về đến nhà, trời đã chuyển lạnh
Chìa khóa vừa vào ổ, cánh cửa vừa mở ra —
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng
Thảm trong phòng khách bị lật ngược
Tủ sách đổ, giấy vương vãi
Và giữa sàn là… một mảnh giấy gấp gọn, được kẹp trong bức ảnh cậu chụp với cả đội
"Tụi nó không xứng với mày. À không, ngược lại"
"Tụi nó chỉ giả vờ quan tâm thôi"
"Nếu mày nói, tất cả sẽ biết quá khứ dơ bẩn của mày"
"Lửa, nhớ không? Tao nhớ, rất rõ"
Cậu đứng lặng, cổ tay cậu khẽ run
Rồi cậu từ tốn đi gom giấy rác, dọn tủ, sửa gối
Cậu nhét mảnh giấy kia vào hộp khóa, nơi đã có hàng chục mảnh giấy giống thế
"Không sao, ngủ sớm.... mai còn tập..."
...
Đêm ấy, cậu trùm chăn kín đầu, con gấu của Tendou áp vào ngực
Nhưng giấc mơ lần này… không giống mọi khi
...
Trong mơ, cậu đứng giữa căn phòng ngập khói. Mùi khét lẹt táp vào mặt
Đôi chân nhỏ bé của cậu lúc ấy trần trụi, chạy loạng choạng trên sàn nhà cháy
"Đừng… mẹ ơi–!"
Phía sau là lửa, phía trước là… hắn ta
Một đứa bé trai. Nhưng ánh mắt… bị tô đen như vết mực lem. Nụ cười cong lên, dị dạng
"Hinata. Mày chơi với tụi nó làm gì?"
"Mày nói tụi nó quý mày? Mày tin thật à?"
"Chỉ có tao thật lòng với mày, thằng ngu"
Cậu lùi lại, nhưng khói lửa bốc lên dữ dội.
Hắn bước tới gần, bàn tay chìa ra
"Lúc đó vui mà, phải không? Đốt giấy á. Mày còn cười rất tươi nữa cơ mà"
Hinata hét lên, sợ hãi càng lùi ra sau, khói càng nhiều, ngập phổi cậu
"Mày bảo… mày bảo với tao chỉ đốt một chút thôi…"
Hắn ta cười. Lửa bập bùng quanh cả hai
"Mày đã đốt đấy. Tao đâu có chạm vào rèm cửa. Là tay mày ném nó mà?"
Một giọng nói khác vang lên giọng mẹ cậu
"Shouyou, chạy đi!"
Hinata thấy bóng mẹ lao qua tấm màn, đẩy cậu ra
Rồi tất cả chìm vào lửa
...
Khi tỉnh dậy
Áo cậu ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc
Nệm nhăn nhúm, đồng hồ chỉ 3:27 sáng
Con gấu bông bị cậu siết chặt tới méo mó
Cậu ôm gối, ngồi lặng hàng tiếng đồng hồ
Không khóc, nhưng lại sợ
Cậu không mạnh mẽ được nữa rồi, cậu thất hứa với các anh rồi...
"Là lỗi của em…"
"Mẹ đã vì em mà chết…"
"Nếu em nói… nếu em kể… mọi người sẽ ghê tởm em mất... em sợ lắm..."
Một giọt
Rồi hai giọt
...
Nước mắt cậu chảy tí tách xuống nệm, cậu lắc đầu, muốn lau nước mắt
Nhưng càng lau, lại càng nhiều giọt nước mắt
Cậu không thể bình tĩnh nữa, cậu không giấu được nữa
Cậu không hề mạnh mẽ
Cậu rất yếu đuối
Cậu không phải Alpha, cậu không nên chơi bóng
"Mẹ nói đúng... mình từ đầu đã không phù hợp..."
Hình ảnh một cậu bé đầu cam, ngồi giữa phòng, run rẩy vì khóc
Cậu càng suy nghĩ
Căn phòng càng thu nhỏ, lấp đầu bởi khoảng không màu đen
Một bàn tay bị thiêu đốt chìa ra từ góc phòng, các câu nói của Ren lại càng hiện lên, thì thầm trong tai cậu
"Thấy chưa?"
"Mày đã làm điều tai hại"
"Tất cả là do mày"
"Mang lại niềm đau, bóng tối"
"Sao mày lại có cái đầu cam đó vậy?, vẻ bề ngoài khác quá đấy~"
Cậu cố lắc đầu, cố bình tĩnh lại
Cậu chạy đến tủ đồ, mở ngăn kéo, lấy ra chiếc khăn quàng màu đỏ mà cậu đã cố khâu lại, đeo lên cổ khi cầm các lá thư, ôm chúng khi khóc nức nở
Cả các lá thư, dược dán băng dính, màu đã ố vàng, nhưng nét chữ vẫn không thay đổi, cậu cố lau nước mắt, rồi đọc lại các lá thư:
"Anh và Atsumu phải chuyển nhà gấp. Bố mẹ tụi anh không nói trước, nên chẳng kịp mang gì nhiều. Mà chắc em biết rồi, hai đứa anh không giỏi tạm biệt cho lắm."
"Nhưng em giỏi nhớ mà, đúng không?"
"Nếu em muốn chơi bóng nữa, cứ đến công viên cũ, sân phía bắc"
"Anh sẽ chờ"
"Cưng đừng khóc nhaaaaaa. Anh ghét nhìn em khóc lắm áaaa. Tụi anh sẽ luôn nhớ emmmm, gặp lại vào một ngày không xa nha cục cưng của anhhhh!, không có tụi anh bảo vệ, em phải mạnh mẽ lên đó!"
Cậu ôm chặt các lá thư, tay run rẩy sợ sẽ làm rớt
"Em không thể...."
"Em không thể mạnh mẽ được nữa..."
"Không có các anh... em không sống nổi nữa..."
"Em sợ một mình...."
Cậu cứ lẩm bẩm như thế
Rồi vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip