Chương 23: Cậu Đang Giấu Điều Gì?

Hết giờ nghỉ giải lao, sân thể chất Karasuno rì rào tiếng bóng va sàn

Không khí tập luyện đã dần trở lại nhịp ổn định, nhưng vẫn còn chút gì lắng đọng từ buổi sáng

Cửa mở

Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên

Cả đội quay đầu

Là Hinata

Cậu đứng ở ngưỡng cửa, gò má hơi ửng đỏ vì lạnh, Hai tay siết vạt áo, mắt cụp xuống

"Em…Xin lỗi ạ..."

Câu nói nhẹ nhưng vang đủ lớn

"Em… đã làm phiền mọi người. Em không nên to tiếng. Không nên mất kiểm soát như vậy…"

Mọi người lặng vài giây

Rồi Yamaguchi bước đến đầu tiên, nở nụ cười dịu dàng

"Không sao đâu, Hinata. Ai cũng có lúc mệt mỏi mà"

Asahi gãi đầu, hơi lúng túng nhưng ấm áp:

"Ừm… nếu em muốn tập lại thì cứ vào. Mọi người không giận gì đâu"

Suga đặt tay lên vai cậu

"Lúc đó em chỉ đang rất buồn thôi. Tụi anh hiểu mà"

Daichi gật đầu, ánh mắt mềm lại

"Vào đi, Hinata. Chơi bóng không phải chỉ dành cho những người luôn ổn. Chơi bóng cũng là để chữa lành, đúng không?"

Cậu cười nhẹ, gật đầu

"…Em quay lại rồi"

______________________________________

Không khí dần vui lên

Nhưng…

Trong một khoảnh khắc, cậu vẫn cảm thấy lạc lõng

Như thể nỗi buồn trong tim vẫn chưa tan hết, chỉ là bị đẩy nhẹ sang một bên

Mọi người vẫn nói chuyện với nhau, tiếng cười vang lên giữa sân nhưng cậu lại không biết chen vào từ đâu

Cậu ngồi xuống băng ghế, lấy chai nước ra, siết nhẹ nắp

"..."

Một bóng người bước lại gần. Không ồn ào, không tiếng gọi

Là Tsukishima

Tsukki ngồi xuống cách cậu một khoảng đúng chuẩn "không quá gần"

Không nhìn thẳng vào mắt, chỉ đặt nhẹ một khăn lạnh và chai Pocari xuống bên cạnh cậu

"…Cậu nói nhiều quá nên mất nước, đúng không?"

Cậu ngẩng lên, hơi ngơ ngác

Tsukki đẩy kính, giọng đều đều như thường lệ

"Lần sau đừng la lớn nữa. Ồn"

Cậu tưởng Tsukki đang trách

Nhưng rồi thấy…

Chai nước đó là loại mình thích.

Khăn cũng còn mùi thơm dịu dịu, hẳn là vừa lấy khi vừa phơi xong

Cậu cầm khăn lên, khẽ mỉm cười

"…Cảm ơn"

Tsukki nhún vai, đứng dậy như thể chưa từng ngồi đó.

Vẫn không nhìn thẳng, chỉ khẽ nói khi quay đi

"Còn yếu thì đừng cố gồng. Tụi này không mù"

Cậu nhìn theo, tay siết khăn

Lòng cậu nhẹ đi một chút

______________________________________

Chiều muộn. Trời râm và gió lồng lộng

Hinata dắt xe từ nhà thể chất, cúi đầu nhìn vệt nắng nhạt dưới đất

Buổi tập hôm nay đã kết thúc nhưng dư âm thì vẫn quẩn quanh

Đột nhiên, một bóng người đứng chắn trước đầu xe

Tsukishima

Cậu ngẩng lên, hơi ngơ ngác

"Ơ… Tsukki?"

Tsukki khoanh tay, nhìn cậu từ đầu tới chân. Giọng không đổi:

"…Cậu đang giấu cái gì đó, đúng không?"

Cậu hơi sững người.

Cậu cười, lắc đầu:

"Không… tớ không sao mà! Tớ ổn rồi… thiệt luôn!"

Tsukki không đáp ngay, chỉ im lặng vài giây rồi đẩy kính

"…Cậu có nhà một mình à?"

Cậu khựng nhẹ, rồi gật đầu

"Ừmmmm, tớ ở một mìnhhhhh"

Tsukki liếc sang chiếc xe đạp cũ đã tróc sơn, rồi quay lại nhìn thẳng

"Vậy để tớ qua ở ké một đêm"

Hinata: "Ể???"

Tsukki nhún vai

"Lỡ cậu lại nổi khùng giữa đêm thì ai biết. Phòng ngừa thôi"

Từ xa, Kageyama vừa đeo ba lô vừa nhìn hai người. Thấy Hinata của cậu gật đầu mời Tsukki, còn cười toe toét…

"…Tsk"

Cậu quay mặt, đạp chân xuống đường. Bóng lưng hơi gằn lại

______________________________________

"..."

Tsukki đứng sững ngay cửa

Căn nhà… nhỏ, cũ. Sơn bong tróc. Cửa gỗ có một chốt bị lệch, mái ngói vá tạm, đèn hiên mờ nhạt

Mùi ẩm, mùi giấy, mùi bụi và thứ gì đó rất...cô độc

Hinata vừa dựng xe, vừa cười tươi, vì tên Ren kia hôm nay lại không làm phiền cậu, may ghêêêê

"Vào đi! Nhà hơi bừa chút, nhưng ấm lắm~"

Tsukki vẫn chưa bước vội. Mắt anh lặng vài giây ở chậu cây chết héo trước cửa, rồi mới vào theo

Hinata mang dép, chạy vào nhà bếp

"Cậu ăn được trứng chiên hả? Tớ làm cơm trứng nhé!"

Tsukki đáp hời hợt: "Ừ"

Nhưng ánh mắt anh đang dò quanh

Phòng khách ít đồ. Chỉ có một tấm nệm trải sàn, một giá sách… và một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu, để rất lệch dưới gầm bàn

Tsukki cúi xuống

Mở ra

Bên trong là...

Hàng chục mẫu giấy. Gấp vuông. Một vài đã nhàu nát

Có cái đề dòng chữ nguệch ngoạc, nét bút đỏ:

"Mày sẽ không thoát đâu, Hinata"

"Chúng nó sẽ bỏ mày sớm thôi"

"Đồ gây tai nạn. Mày có nhớ lửa không?"

"Mày sinh ra là để bị ghét"

Tsukki siết chặt ngón tay

Cậu đã biết, không đơn giản là căng thẳng nữa.

Đây là đe dọa, là tội ác

Tiếng chiên trứng lách tách vang lên từ bếp

Tsukki chụp lại, rồi từ từ gấp mấy tờ giấy lại y như cũ, bỏ vào hộp, đẩy nó về đúng vị trí cũ, cẩn thận đến từng milimet

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip