Chương 24: Đừng Để Một Ai Phải Chiến Đấu Một Mình

Hinata bưng ra hai đĩa cơm trứng, rót nước

"Đây nè~ Ăn đi! Lâu lắm mới có người ăn chung á!"

Tsukki gật đầu. Đôi đũa trong tay hơi cứng

Cả hai ăn trong im lặng vài phút

Cậu kể một vài chuyện nhảm:

"Hồi nhỏ tớ hay ngã xe đạp, đầu gối toàn sẹo á~"

Rồi tự cười

Tsukki chỉ ừ nhẹ, không hỏi gì

Không vội

Vì từ giờ, anh đã xác định rõ một điều:

Hinata đang bị tổn thương nặng nề, đang bị đe dọa

Và Tsukki, là người đầu tiên biết điều đó

______________________________________

Trời đêm lạnh hơn mọi hôm.

Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ mờ vàng, và tiếng đồng hồ tích tắc

Hinata nằm co người trên nệm trải sàn. Chiếc chăn hơi mỏng, nhưng cậu cứ ôm gấu bông, im lìm

Tsukki nằm cạnh, không sát lắm, nhưng đủ gần để nghe tiếng thở

Cậu không ngủ

Hinata cũng không

"Tsukki…"

Giọng Hinata nhỏ như sợi chỉ

"…Cậu ngủ chưa?"

Tsukki đáp khẽ: "Chưa"

Im lặng vài giây, rồi Hinata nói tiếp, rất khẽ

"Cảm ơn cậu… vì đã qua đây…"

"Ừ"

Một chữ ngắn gọn, nhưng nghe dịu hơn mọi khi

Hinata thở nhẹ, quay lưng lại phía Tsukki. Cậu nghĩ Tsukki sẽ không nói thêm gì

Nhưng...

"…Cậu không cần cảm ơn"

Hinata khựng lại

"Chỉ cần ngủ ngon là được"

Cậu mím môi, khẽ gật, dù biết người phía sau không nhìn thấy

...

Nửa đêm

Tsukki mở mắt khi cảm thấy có gì đó… không đúng

Hinata khẽ rên lên. Cơ thể cậu run nhẹ dưới lớp chăn

Mồ hôi túa ra, gương mặt nhăn lại. Tay Hinata siết lấy mép gối

Cậu lại đang mơ… ác mộng

Tsukki chồm dậy, hơi hoảng

"Hinata…"

Cậu lay nhẹ

"…Dậy đi. Là mơ thôi"

Hinata giật mình bật dậy, thở dốc. Mắt mở to, ướt nước

"Lửa… lửa… mẹ ơi…"

Cậu nhìn quanh, hoảng loạn, chưa kịp phân biệt mơ – thật

Tsukki không nói gì. Cậu chỉ kéo Hinata vào lòng, rất nhẹ

Hinata còn run, miệng lẩm bẩm

"Con xin lỗi… con xin lỗi… đừng bỏ con…"

Tsukki siết nhẹ tay, một tay vòng qua lưng, một tay đặt lên gáy Hinata, giữ chặt như giữ một điều gì sắp tan biến

"Không sao rồi"

Giọng Tsukki trầm, thấp

"Là mơ thôi. Không ai bỏ cậu cả"

Hinata vẫn nức nhẹ, giờ mới tỉnh thật, run rẩy bám vào vai Tsukki

"…Tớ yếu quá…"

"Ừ. Cậu yếu thật"

Hinata ngẩng đầu, tưởng bị chê

Nhưng Tsukki chỉ thở dài, đặt cằm lên mái tóc rối bù:

"Thì cứ yếu trước mặt tớ. Có sao đâu"

Hinata mở to mắt. Trong lòng cậu… cái cảm giác ấm áp quen thuộc, lần đầu trở lại sau rất lâu...

Không ai gắt gỏng, không ai hỏi dồn

Chỉ có Tsukki bên cạnh

Chỉ có một người đang yên lặng ôm cậu, để cậu run, để cậu khóc, mà không hối thúc bất cứ điều gì

Hinata siết tay áo Tsukki. Giọng khàn khàn

"Tsukki…"

"Ừ?'

“…Đừng đi đâu nha…”

"…Ừ"

Đêm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều đêm, Hinata ngủ lại được

Và Tsukki

Không ngủ

Cậu chỉ nằm im, giữ lấy cái ôm ấy suốt cả đêm

______________________________________

Karasuno tập buổi chiều.

Hinata vừa được chị Kiyoko kéo đi mua nước với lý do "em uống nước ngọt mãi là không tốt đâu", để Tsukki ở lại một mình… và đây là cơ hội mà cậu chờ từ tối qua

Tsukki đứng giữa sân. Bóng râm kéo dài dưới ánh chiều muộn

"Huấn luyện viên Ukai, thầy Takeda. Em có chuyện muốn nói"

Thầy Ukai vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt nghiêm trọng khác hẳn thường ngày từ Tsukishima

Thầy Takeda cũng im lặng nhìn cậu, khẽ gật đầu

"Chúng ta vào văn phòng tạm đi"

Ukai nói

Tsukki đặt lên bàn... là chiếc điện thoại của cậu, chụp các lá thư đe dọa. Một trong những mảnh giấy đe dọa mà cậu ta đã tìm được trong nhà Hinata

"Em... tìm được cái này. Và không chỉ một tờ. Trong nhà cậu ấy có cả hộp đầy những thứ như này"

Thầy Ukai siết nhẹ bàn tay

Thầy Takeda rùng mình

"Dòng này... thật tàn nhẫn..."

Tsukki siết tay

"Em không chắc ai gửi. Nhưng rõ ràng là Hinata đang bị ai đó đe dọa. Cậu ấy sợ tới mức không dám kể với ai"

Thầy Takeda thì thầm, gần như nghẹn

"Không ai đáng phải chịu điều đó… một mình"

Ukai đứng dậy, nói dứt khoát

"Chúng ta phải bảo vệ thằng bé. Từ giờ, Karasuno không chỉ là một đội bóng, mà là hậu phương vững chắc cho nó"

Hinata vẫn chưa quay lại. Tsukki ra hiệu cho Yamaguchi và Kageyama

"Vào trong. Gấp"

Trong phòng chỉ còn các thành viên chủ chốt của đội. Tsukki cầm điện thoại trong tay, đưa cho Daichi và Suga xem hình ảnh bức thư

"Hinata đang bị ai đó làm tổn thương. Nghiêm trọng. Không phải chuyện cảm xúc đơn thuần"

Mọi người đọc lướt vài dòng trên tờ giấy

Tiếng Asahi thở mạnh. Nishinoya siết tay. Suga đứng lặng

Yamaguchi run nhẹ

"Từ bao giờ..."

Tsukki đáp

"Chắc lâu rồi, nhưng giờ mới thấy rõ"

Daichi gật đầu, giọng trầm

"Chúng ta không nói với Hinata… cho tới khi em ấy sẵn sàng"

Suga: "Nhưng chúng ta phải ở bên cạnh, dù em ấy có nói hay không"

Ukai bước vào từ cửa sau

"Các cậu là Karasuno, là những người bạn, đồng đội. Đừng để một ai phải chiến đấu một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip