Chương 25: Kẻ Quan Sát
Hinata ôm lon nước lạnh áp vào má, lon ton đi theo sau chị Kiyoko đang chọn đồ uống
Gió chiều lùa qua tóc, mát mà hơi nhói. Cậu vẫn chưa nói chuyện với Kageyama sau vụ hôm qua, lòng cứ chộn rộn không yên
"Hinata"
Kiyoko khẽ nói, không quay đầu lại
"Nếu có chuyện gì... em không cần nói ngay đâu. Nhưng chị và mọi người, vẫn ở đây"
Cậu mím môi. Một lời cảm ơn mắc kẹt nơi cổ họng
Bỗng từ xa có tiếng gọi
"Cục cammmm dễ thương tí hon kiaaaa~!"
Cậu quay phắt lại
Một thân hình cao, tóc nâu hạt dẻ và nụ cười rạng rỡ quen thuộc
"Oikawa-san?!"
Phía sau là dáng người rắn rỏi, tay nhét túi áo khoác, ánh mắt nghiêm mà đầy trìu mến
"Hinata. Lâu rồi không gặp em"
"Iwaizumi-san...!"
Hinata vẫn chưa kịp định hình thì
...
Oikawa đã chạy tới, dang tay ôm trọn cậu vào lòng
"Trời ơi là trời, anh nhớ em muốn chết!! Cục cam của anh vẫn đáng yêu quá đi mất~"
Cậu vùng nhẹ
"A-Anh đừng nói kiểu đó ở nơi công cộng mà!... ngại quáaa..."
Iwaizumi bước tới, giơ tay xoa đầu cậu
"Em vẫn nhỏ xíu vậy à. Nhưng mắt đỏ quá. Lại thiếu ngủ hả?"
Cậu im lặng, cổ họng cậu nghẹn lại
Oikawa buông cậu ra chút, ngắm thật kỹ rồi giọng chùng xuống
"Em ổn thật chứ? Cười nhưng không giống đang vui đâu"
Cậu mím môi, định trả lời như mọi lần, "Em ổn mà"
Nhưng lần này...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má
Rồi một giọt nữa
Cậu cúi đầu
"...Em xin lỗi... em... không mạnh như mọi người nghĩ..."
Oikawa lập tức ôm cậu sát vào lòng
"Không sao, khóc đi. Anh cho phép"
Iwaizumi đứng bên, đặt tay lên vai cậu
"Không ai mạnh mãi được. Nhưng em không một mình, hiểu không?"
Cậu run lên
Cậu không còn giữ nổi lớp mặt nạ
"Em sợ lắm... em thấy mình đáng ghét lắm... mỗi lần em cười, em nói chuyện, đều là giả hết... Em không muốn ai thương hại... nhưng em... em sắp không chịu nổi nữa rồi... em..."
Iwaizumi kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ như vỗ đứa em nhỏ
Oikawa rì rầm bên tai cậu
"Shhhh... Không ai ghét em cả. Nếu ai dám, anh đạp giùm em"
"Tụi anh luôn ở đây. Đủ lâu để em khóc mệt thì thôi"
Cậu siết lấy vạt áo Oikawa, gục mặt vào vai áo Iwaizumi
Cậu khóc như lần đầu được phép làm điều đó
Không phải vì yếu đuối
Mà vì cuối cùng, cậu không còn phải giấu nữa
______________________________________
"Và nếu không làm gì, cậu ấy sẽ sụp đổ mất"
Tsukishima kết thúc câu nói, giọng khô nhưng run nhẹ
Mọi ánh mắt trong phòng lặng đi
Không còn chối cãi, không còn giả vờ không thấy
Kageyama siết tay, gục đầu, lẩm bẩm
"Đồ ngốc... sao lại giấu...."
Ukai thở dài, lấy tay xoa trán
"Chuyện này không chỉ là bóng chuyền nữa rồi"
Takeda thẳng lưng, vỗ nhẹ vai Ukai
"Vậy thì ta phải làm điều đúng đắn. Không chỉ với tư cách là thầy, mà là người lớn, là chỗ dựa"
Ukai gật đầu, dựa vào thầy Takeda
Suga đặt tay lên vai Tsukki
"Em làm tốt lắm"
Tsukki cúi đầu
"Chỉ là... em không muốn cậu ấy phải cô đơn nữa, chỉ vậy thôi"
______________________________________
Lúc Hinata quay lại sân, tay vẫn cầm lon nước chưa mở
Mắt cậu đỏ hoe, mũi vẫn sụt sịt, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều
Sau lưng, Oikawa và Iwaizumi đứng nhìn theo cậu bước đi, nụ cười dịu dàng trên môi
"Mong mùa giải sắp tới, em ấy sẽ mãi như này..."
"Không gượng ép vì mọi người, cứ mãi là em bé..."
Oikawa nhìn cậu, lòng luôn chợt nhớ đến hình ảnh dễ thương ấy
"Trễ rồi, mau về thôi"
Iwaizumi quay lưng, đi về trước, không thể để tên đầu nâu kia biết mình đang đỏ mặt vì cậu nhóc kiaaaa!
"Giao lại đứa nhỏ cho chú mày đấy, Kageyama"
Oikawa nhắn tin, không quên chèn một sticker nắm đấm, rồi quay lưng đi theo Iwaizumi
Kageyama đọc tin ấy trên màn hình điện thoại, rồi nhìn ra sân, nơi Hinata vừa quay về
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua cửa
Và trong thoáng chốc, Kageyama nghĩ
Có lẽ, cậu sẽ làm mọi cách...
Để giữ ánh sáng nhỏ ấy không tắt lần nào nữa
______________________________________
Trong một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình laptop đặt trên bàn
Ánh sáng xanh lam nhạt hắt lên gương mặt của Ren
Căn phòng không có cửa sổ. Tường dán kín hình vẽ và giấy nhớ, đầy những nét bút đỏ quấn lấy tên "Shouyou" ở chính giữa
Một đoạn video phát lại cảnh Hinata cãi nhau với Kageyama. Gương mặt cậu nhăn lại, rụt vai, rồi dừng lại ở khung hình Hinata lặng lẽ lau trán, thở dốc
Ren nhấn nút dừng
Một nụ cười cong mép kéo dài trên khuôn mặt hắn
"Sợ hãi như vậy... đẹp thật~"
Hắn thì thầm, như thể đang thưởng thức một bản nhạc lạ
Tay hắn rê chuột, mở một folder đặt tên đơn giản
"Cậu ấy"
Hàng loạt ảnh chụp lén Hinata hiện ra. Có cái là lúc cậu đi học, có cái chụp lúc cậu mua đồ ở siêu thị rẻ tiền. Có cả ảnh cậu co ro trong lớp học thêm vì đống bài tập được giao
Và ở một góc, có vài bức bị chỉnh sửa. Gương mặt cậu bị méo mó, đôi mắt được thay bằng những vệt đen trống rỗng, gợi cảm giác ớn lạnh
Ren mở một tập tin ghi âm
Tiếng Hinata cười nhẹ trong một trận đấu giao hữu cũ
Hắn thì thầm, như thể đang thưởng thức một bản nhạc lạ
Hắn nhắm mắt lại, ngả người ra ghế.
Giọng rì rầm, gần như phát điên
"Mày là của tao... Hinata Shouyou"
"Mấy thằng kia không hiểu gì cả... không ai yêu em như anh~"
"Chúng nó sẽ cướp em khỏi anh..."
"Nhưng anh biết mọi thói quen của em, biết nơi em sống... biết cả lúc em sẽ thức dậy, hay đi ngủ..."
Một bức ảnh in ra từ máy in ở góc phòng. Hinata đang cúi đầu dưới ánh đèn đường, tay ôm bóng
Hắn bước tới, rút bức ảnh ra, dán lên tường
Lúc làm, hắn vẫn lẩm bẩm
"Anh sẽ cứu em khỏi mấy thứ giả tạo đó. Chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi..."
"Rồi em sẽ chỉ còn mỗi mình anh"
...
Ngoài phòng
Cửa phòng đóng kín. Trên bảng tên, dán dòng chữ nguệch ngoạc
REN AIJOU - KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!
Căn phòng im lặng
Chỉ còn tiếng 'click' nhẹ của chuột và âm thanh tách tách từ bàn phím...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip