Chương 33: Karasuno Vẫn Là Nhà Của Mình Mà
Sao anh Ren tha cho bé được😈😈
______________________________________
Tiếng còi khai trận vang lên giữa sân vận động đông nghịt người
Hinata đứng cách đó một khoảng khá xa. Cậu không ngồi trong hàng ghế khán giả, cũng chẳng ở khu vực cổ vũ
Chỉ là một góc khuất gần lối vào kỹ thuật viên, nơi không ai để ý tới một cậu nhóc khoác áo hoodie rộng thùng thình, cúi đầu đội nón che kín gương mặt
Dưới lớp áo là những vết bầm tím còn chưa kịp tan. Cơ thể đau ê ẩm sau trận đòn của Ren vẫn còn đó
Nhưng ánh mắt Hinata thì rực cháy. Cậu ngước nhìn lên sân thi đấu, nơi những người đồng đội cũ đang khởi động
Karasuno
Vẫn là Karasuno ấy. Cái tên khắc sâu trong tim cậu như một phần tuổi trẻ. Dù đã không còn là một phần chính thức, dù những lần bước chân lên sân giờ chỉ còn là hoài niệm, nhưng tình yêu với màu áo đó chưa từng phai nhạt
Hinata mím môi. Tay vô thức siết lấy gấu áo
"Tớ sẽ chỉ xem một chút thôi..."
Cậu lẩm bẩm với chính mình
"Không để ai thấy..."
Nhưng khi bóng vừa được phát, khi tiếng giày cọ xát trên sàn vang vọng, khi từng đợt phối hợp giữa Daichi, Asahi, Tanaka, Kageyama... diễn ra nhịp nhàng như một bản nhạc đã thuộc lòng, trái tim cậu lại bừng cháy
Khi thấy Karasuno bị chặn cú phát bóng, khi nhận ra Tanaka hơi mất nhịp, cậu suýt chút nữa đã bật lên cổ vũ. Nhưng rồi lại khựng lại
Không thể
Mình đang như thế này, không thể để họ thấy...
Thế nhưng…
"Tại sao mình lại phải trốn?"
Hinata đứng thẳng dậy. Một làn gió nhẹ thổi qua, khiến lớp mũ trên đầu cậu bay ngược ra sau, để lộ gương mặt còn vết bầm bên má, môi sưng nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng rực
"Bọn họ đang chiến đấu vì đội. Vì màu áo đó. Mình thì sao? Mình chỉ trốn ở đây, vì sợ ai đó nhìn thấy gương mặt bầm dập?"
Cậu hít một hơi dài. Rồi rảo bước nhanh về phía khán đài. Mỗi bước chân đều khiến cơ thể nhức nhối, nhưng cậu không dừng lại
Và rồi…
"BAY LÊN KARASUNO!!! TIN Ở CÁC ANH!!!"
Một tiếng hô vang đến bất ngờ giữa đám đông im ắng phút giao bóng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía giọng nói ấy
Một chàng trai nhỏ con, tóc cam rực, đứng thẳng người giữa khán đài, vẫn cười, vẫn giơ tay vẫy mạnh như thể chưa từng chịu bất cứ tổn thương nào
Asahi sững người, Tanaka tròn mắt, Yamaguchi thốt lên
"Hinata…?"
Bóng được phát lại. Kageyama đỡ bóng, đôi mắt thoáng run lên, nhưng rồi anh siết chặt tay, như thể lấy lại toàn bộ tinh thần chỉ nhờ giọng hô ấy
Còn Hinata, dù hơi thở đã dồn dập, vẫn cười toe với tất cả bọn họ
"Karasuno vẫn là nhà của mình mà"
______________________________________
Âm thanh giòn giã của quả bóng đập xuống sàn vang lên giữa không khí náo nhiệt trong nhà thi đấu. Khán đài như dậy sóng mỗi lần Karasuno ghi điểm, và giữa dòng người reo hò cuồng nhiệt ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng ở rìa hàng ghế sát lan can, trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình và khẩu trang che kín nửa gương mặt
Hinata nghiêng người lên một chút, bàn tay bám vào lan can, ánh mắt dõi theo từng đợt lên bóng. Cậu không ngồi, bởi nếu ngồi xuống, thân thể đau nhức có thể không cho phép cậu đứng dậy nữa. Thay vào đó, cậu cứ đứng vậy, âm thầm hòa vào không khí, cố ép giọng mình vang lên cổ vũ như bao người khác, vì hồi nãy, khi cậu hét lên, cổ họng càng đau rát hơn
"Ráng lên Karasuno… cố lên Kageyama!"
Giọng cậu nhỏ, run nhẹ, nhưng có lực, bởi vì cậu muốn các cậu ấy nghe thấy. Dù chỉ là một âm thanh nhỏ bé giữa biển cổ vũ cuồng nhiệt, cậu vẫn hy vọng nó kịp chạm tới ai đó dưới sân
Nhưng sau mỗi tiếng hô, cơn đau dưới làn áo lại như rít lên một cách giận dữ. Những vết bầm dưới áo len sát vào da như thiêu đốt. Đôi chân tuy được cậu cố gắng giữ thăng bằng, nhưng chẳng thể che giấu nổi sự run rẩy nhẹ vì đau. Mồ hôi thấm ra trán, chẳng vì nóng, mà vì nhức nhối
Hinata biết mình không giỏi che giấu. Nhưng cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ không để Ren thắng, không để hắn tước đi điều khiến cậu thấy mình còn sống, đó là được nhìn thấy các cậu ấy chơi bóng, được dõi theo giấc mơ của chính mình
Trận đấu càng lúc càng căng thẳng. Karasuno đối đầu với một đội có lối chơi phòng thủ cứng rắn, kéo dài từng pha bóng tới tận cùng
Kageyama vẫn giữ sự bình tĩnh đặc trưng, nhưng Hinata nhìn thấy sự cáu giận thoáng qua khi vài đường chuyền không được hoàn hảo như mong muốn. Nishinoya trượt dài để cứu bóng, Daichi hét lên chỉ đạo tuyến sau, và Tanaka thì gồng mình trong từng cú đập
Hinata mím môi, cổ họng khô khốc. Cậu không dám hô to nữa. Cậu sợ giọng mình bị nghẹn đi, như khi nỗi đau lan dọc sống lưng. Nhưng cậu vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt vào lan can, ánh mắt rực lửa
Khi Kageyama tung cú toss chuẩn xác đến từng milimet, và Asahi đập xuống quả bóng quyết định thắng set, cả nhà thi đấu như nổ tung trong tiếng hét
Hinata không hét. Cậu chỉ vỗ tay, từng nhịp chậm và vững, đôi tay hơi run nhưng ánh mắt lấp lánh tự hào
Cậu không biết, ngay lúc ấy, có một ánh mắt đã liếc lên khán đài
Kageyama, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn về phía khán giả, thoáng thấy một dáng người quen thuộc. Ánh mắt cậu khựng lại. Cậu không chắc, nhưng cảm giác ở lồng ngực lại rung lên dữ dội (nãy ảnh không nghe em bé cổ vũ)
"Hinata…"
Cậu thầm gọi, như một phản xạ. Nhưng rồi trọng tài thổi còi, cả đội lùi vào vòng tròn giữa sân để bắt đầu set hai. Kageyama vẫn bị kéo trở lại với thực tại
Trong khi đó, Hinata cúi nhẹ người xuống, ôm lấy bụng. Cơn choáng ngắn ập tới khiến thế giới nghiêng đi. Nhưng cậu không cho phép mình ngã. Không, không bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip