Chương 36: Không Sao

Trước khách sạn, gió thổi nhẹ qua hàng cây ven đường, những ánh đèn cao áp rọi xuống nền gạch lạnh, in bóng ba người, hai cao lớn, một nhỏ bé đứng lọt giữa, tay vẫn được giữ chặt trong lòng bàn tay ấm

"Chỉ một đêm thôi"

Oikawa nói, mắt không rời cậu

"Lên phòng anh, nghỉ ngơi, để bác sĩ của đội xem qua mấy vết thương. Anh sẽ không làm phiền em đâu."

Hinata khẽ lắc đầu

"Không sao thật mà... Em đã đặt vé về rồi. Em mệt... nhưng em ổn. Em chỉ muốn về nhà thôi"

Oikawa siết nhẹ tay cậu, muốn nói điều gì đó, nhưng ánh mắt Hinata đã nhìn anh rất rõ ràng, có quyết tâm, nhưng cũng đầy dịu dàng

Iwaizumi nhìn cả hai, rồi khẽ đặt tay lên vai Oikawa

"Để em ấy đi. Thằng nhóc đó đã cố đến tận đây, có lẽ ta nên tin nó sẽ ổn... ít nhất là đêm nay"

Oikawa hít vào một hơi, chậm rãi thả tay Hinata ra như thả một thứ gì đó rất mong manh. Anh cúi người, kéo lại mũ trùm đầu cho cậu, khẽ thì thầm

"Gọi cho anh khi em về đến nơi, dù là mấy giờ đi nữa"

Hinata mỉm cười khẽ, mắt long lanh ánh sáng từ đèn đường. Cậu gật đầu.
Rồi quay lưng bước đi

______________________________________

Trên tàu, Hinata ngồi sát cửa sổ như thường lệ. Ghế bên cạnh trống, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đầu dựa vào kính, mắt khép hờ

Đêm rồi, toa tàu chỉ lác đác vài người. Cậu bắt đầu lim dim ngủ

Một lúc sau, có tiếng bước chân. Ghế bên cạnh bị ấn xuống

Hinata nhíu mày, nhưng không mở mắt. Cho đến khi cậu cảm nhận rõ, một bàn tay đang áp vào đùi mình

Mắt cậu bật mở. Người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu, đeo khẩu trang, đội mũ sụp, nhưng rõ ràng tay hắn không 'vô tình'

"Tránh ra"

Cậu nói, cố giữ bình tĩnh

Người kia không đáp, chỉ dịch sát hơn, tay lấn sâu thêm chút

Hinata lập tức đứng dậy, tim đập mạnh. Cậu nắm chặt balo, đi nhanh về phía đầu toa, ngồi vào một chỗ khác gần cửa. Môi cắn chặt đến bật máu

Một phút sau, người kia biến mất khỏi chỗ cũ, xuống tàu ở ga kế tiếp

Nhưng cảm giác dơ bẩn, lo sợ vẫn không buông tha cậu. Cậu run, nhưng không khóc. Chỉ rút điện thoại ra, tay lướt một cách quen thuộc

Màn hình hiện lên cái tên: Tooru-sannnn

Hinata áp máy vào tai

Tiếng chuông chưa đổ tới hồi thứ hai, Oikawa đã bắt máy

"Alo?! Hinata? Em ổn chứ? Em-"

"Em ổn ạ"

Hinata cắt lời, giọng khẽ khàng

"em sắp về đến rồi..."

Oikawa bên kia chậm lại một nhịp

"...Em mệt không?"

"Một chút. Nhưng vẫn ổn"

"Không gặp chuyện gì chứ?"

Anh hỏi, giọng như đang kìm nén

Hinata nhìn qua cửa kính, đèn phố loang loáng trôi qua trong đêm

"Không... không có gì đâu, anh đừng lo"

Một thoáng im lặng kéo dài

Oikawa không ép

Chỉ nhẹ nhàng nói

"Về đến, báo anh. Nếu khuya quá, nhắn cũng được. Anh chờ."

"...Vâng"

Khi cúp máy, tay Hinata vẫn siết chặt điện thoại, mắt cậu nhìn vào khoảng tối vô định ngoài khung kính. Đêm không còn lạnh lắm nữa, nhưng cậu kéo áo khoác sát hơn vào người

Cậu không khóc

Chỉ lặng lẽ thở ra một hơi dài

______________________________________

Hinata về đến nhà vào lúc đêm. Đèn hành lang đã được bật, nhưng không gian vẫn tĩnh mịch, yên ắng

Cậu đặt balo xuống, rón rén đi vào phòng, tay quơ lấy ly nước như một thói quen. Lòng vẫn còn trĩu nặng, nhưng ít nhất, nơi này, góc nhỏ cũ kỹ và đơn sơ của mình, vẫn còn yên bình

Cậu ngồi xuống mép nệm, mắt nhìn trần nhà một lúc rồi mới lôi điện thoại ra. Ngón tay vuốt qua danh bạ

"Gọi ai đây ta..."

Hinata lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên cái tên: Yamaguchi

Nhưng chưa kịp bấm thì đã đổi ý, tay trượt xuống bấm bừa vào một cái tên quen

Tsukki

"...Ủa?"

Cậu còn chưa kịp nghĩ gì thì đầu dây bên kia đã bắt máy

Giọng trầm trầm, ngái ngủ vang lên

"Có chuyện gì...? Giờ này cậu còn gọi ai đó hả Hinata?"

Hinata cứng họng mất một nhịp.

"Ủa Tsukki hả? Tớ tính gọi Yamaguchi... nhưng còn sớm mà!"

"Thì tiếc cho cậu, Yamaguchi với Noya, Tanaka đang đi tắm. Asahi, Daichi, Sugawara và mấy anh kia cũng biến đâu mất. Kageyama dở dở ươn ươn đi chạy bộ. Tớ là người duy nhất còn sống sót trong cái phòng lúc này"

Giọng Tsukishima đều đều như mọi ngày, pha chút chán nản. Nhưng điều lạ lùng là, nó khiến Hinata bật cười khẽ

"Cậu nghe vẫn tỉnh quá trời luôn á"

"Vì cái chuông báo rung ầm trời của cậu. Ai không tỉnh mới là lạ"

"...Xin lỗiiii"

Tsukishima im một chút, rồi hỏi như lướt qua

"Cậu ổn không?"

Hinata khựng lại

Cậu nhìn quanh căn phòng, đôi vai chùng xuống một chút

"Ừ, ổn mà. Chỉ là... nhớ mọi người một chút thôiiii"

Giọng cậu nhỏ, khẽ và chân thành đến mức bên kia im lặng vài giây

"Cậu về rồi à?"

"Ừ"

"Bị gì thì nói"

"...Không có gì đâu"

Tsukishima không nói thêm, nhưng giọng anh lần này hơi thấp hơn

"Ừ, biết rồi. Mai gửi hình chiến thắng cho xem. Giờ ngủ đi. Nhìn là biết thiếu ngủ."

Hinata mỉm cười khẽ

"Cậu nhìn được qua điện thoại á?"

"Cái cảm giác thôi. Cúp đây. Lo ngủ đi"

"Ừ, ngủ ngon nha..."

"Ừ, Hinata"

Cuộc gọi kết thúc. Hinata vẫn cầm điện thoại trong tay, môi nở một nụ cười nhợt nhưng ấm

Trong lòng cậu lúc này, có một khoảng nhỏ bình yên bắt đầu nhen lên trở lại, quên luôn vả chuyện trên tàu

"Phải gọi Kageyama nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip