Chương 37: Lo Lắng
"Phải gọi Kageyama nữa..."
Hinata lẩm bẩm, mắt lướt qua màn hình điện thoại, tìm đúng cái tên quen thuộc nằm gọn trong danh bạ:
Kageyama-baka
Cậu bật cười khẽ. Tên này do cậu đặt cho hồi lúc cãi nhau, cậu giữ nguyên đến tận giờ
Màn hình báo đang gọi. Tiếng tút tút vang lên vài nhịp. Hinata áp máy lên tai, gò má vẫn còn ấm sau cuộc gọi với Tsukki
"—Alo"
Giọng đáp lại bên kia là tiếng thở gấp, gió rít rít và hơi hỗn loạn
"Ể? Cậu vẫn đang chạy hả Kageyama?"
"Ờ… ờ. Gần xong rồi. Có chuyện gì?"
"Mà sao cậu lại đi chạy giờ này chứ?"
"Thấy ngột quá thì chạy thôi. Mấy ông kia ăn mì tôm, phòng bốc mùi khủng khiếp"
Hinata bật cười, nhưng lại khựng khi nghe tiếng chân Kageyama dừng lại và có vẻ như anh vừa ngồi xuống băng ghế nào đó
"…Cậu gọi tôi lúc này, có chuyện à?"
Một nhịp im lặng, rồi Hinata khẽ nói
"Không có gì lớn đâu… Tớ vừa về đến nhà"
"Ừm"
"Cũng không biết sao lại gọi cậu đầu tiên nữa. À không. Thật ra là gọi Tsukki trước…"
Kageyama cắt lời, giọng đều đều như thường
"Thì tớ đâu phải đầu tiên"
"Ể— không phải ý đó!! Tớ… chỉ là… tớ nhớ tụi cậu thôi"
Hinata bối rối giải thích, nhưng lời nói ra nhỏ dần. Cậu siết điện thoại chặt hơn, rồi nói như trút một hơi
"…Nhớ cả Karasuno nữa. Tớ tưởng về nhà sẽ đỡ mệt, mà hình như không hẳn như vậy"
Bên kia không có tiếng đáp ngay. Chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng áo thể thao sột soạt. Một lúc sau, Kageyama mới lên tiếng, chậm và chắc
"Vậy về lại đi"
"Ể…"
"Về lại đây. Lúc nào cũng được. Vào đội, hay chỉ ngồi xem tụi tôi tập cũng được. Có chỗ cho cậu mà"
Tim Hinata nhói lên một nhịp
Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà quen thuộc, mắt hơi cay nhưng vẫn bật cười, nhỏ xíu
"Cậu nói vậy, giống như tớ là học sinh lớp dưới mới chuyển trường ấy."
"Không khác là bao"
"…Cảm ơn, Kageyama"
"..."
"Ngủ ngon nha"
"Ừ, Hinata boke"
Lần này, chính Hinata là người chủ động kết thúc cuộc gọi. Nhưng khác với lần trước, cậu đặt điện thoại xuống và đáp lưng xuống nệm, ánh mắt dịu hơn, lòng nhẹ bẫng
Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra… vẫn còn người chờ mình gọi đến, vẫn còn người sẽ bảo "về lại đi"
Chỉ vậy thôi, cũng đủ để mơ một giấc mơ yên lành
______________________________________
Oikawa không ngủ được
Sau cuộc gọi ngắn đó, anh cứ lăn qua lộn lại trên giường khách sạn, điện thoại vẫn để sát bên gối, như thể chỉ cần màn hình sáng lên là anh sẽ bật dậy ngay
Iwaizumi từ trong nhà tắm bước ra, lau tóc, nhìn Oikawa đang nằm im như xác ướp thì buông một câu nhẹ bẫng
"Không định ngủ à? Mai không đấu nhưng dậy sớm chạy bộ đấy"
Oikawa im lặng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Một lúc sau, anh nhỏ giọng
"Em ấy nói ổn… nhưng giọng em ấy như kiểu đang cố thuyết phục chính mình"
Iwaizumi ngừng tay lau tóc, nghiêng đầu nhìn bạn thân
"Tooru"
"Em ấy vừa trải qua cả đống chuyện kinh khủng, bị bỏ lại, rồi về một mình… Tớ lại ở đây thi đấu. Không biết em ấy có khóc không, có ăn gì chưa, có ngủ được không..."
"Tooru"
"Hay tớ nên đi về liền bây giờ nhỉ? Chỉ mất vài tiếng thôi. Tớ đến nhà em ấy, nấu cái gì đó nóng nóng, nắm tay em ấy ngủ một đêm thôi rồi quay lại chạy bộ bù cũng được mà, đúng không?"
Giọng Oikawa run lên nhẹ, không rõ vì xúc động hay vì chính ý nghĩ ấy đang lôi anh ra khỏi lý trí
Iwaizumi thở dài. Anh bước lại, đặt tay lên vai Oikawa, siết nhẹ
"Nghe này, tớ hiểu. Nếu là tớ, chắc tớ cũng muốn như vậy. Nhưng Hinata không cần cậu bỏ cả ngày vì em ấy"
"Nhưng nếu em ấy đang đau đến mức-"
"Không. Em ấy đã tự mình bước đi khỏi cậu đấy thôi, nhớ không? Cậu chỉ cần chứng minh rằng vẫn ở đây. Vẫn mạnh mẽ. Vẫn là Oikawa mà em ấy từng tin"
Oikawa cắn chặt môi
Iwaizumi tiếp lời, giọng trầm xuống
"Cậu có thể gọi. Có thể gửi đồ. Có thể nhờ bạn bè quanh em ấy giúp đỡ. Nhưng đừng làm điều gì khiến em ấy thấy bản thân là gánh nặng"
Lặng một lúc, rồi Oikawa khẽ gật đầu. Nhưng anh vẫn lấy điện thoại, mở tin nhắn
"Anh không đến được. Nhưng anh vẫn ở đây"
"Anh gọi cơm đến cho em nhé? Gửi qua dịch vụ nhanh. Em ăn một miếng thôi cũng được"
"Coi như để anh yên tâm mà đánh thắng mai"
Tin chưa gửi, nhưng anh đã đặt hàng
Mì ramen mềm, không cay, nước dùng ngọt thanh, và một phần bánh mochi nhân đậu đỏ, món Hinata hay gọi mỗi khi trời lạnh
______________________________________
Tiếng chuông vang lên. Cậu đang ngủ quên trong phòng, nghe thấy tiếng chuông liền thức dậy, nhanh chóng mở cửa. Trước cửa là nhân viên giao hàng, tay cầm một túi đựng kín hơi còn ấm nóng
"Đơn hàng từ anh Oikawa Tooru"
Hinata sững lại một giây. Cậu nhận lấy, cảm giác nơi tim mình mềm hẳn ra
Tờ hóa đơn dán ngoài có một dòng nhắn viết tay mà Oikawa đã nhờ quán ăn ghi giúp
"Anh không bên cạnh được. Nhưng anh biết em cần ai đó ở gần"
Hinata đóng cửa, đặt đồ ăn lên bàn, ngồi xuống, cầm đôi đũa. Tay cậu run khẽ, bật điện thoại lên, nhìn tin nhắn của Oikawa, môi đã mỉm cười thật sự
Cứ thế cậu vừa ăn vừa nhìn tin nhắn Oikawa đã gửi cho cậu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip