Chương 38: Tới Thăm

Buổi sáng ở Miyagi trời âm u. Mưa phùn giăng mờ ngoài cửa kính. Hinata tỉnh dậy với tấm chăn trùm kín đầu, vẫn còn mùi mì ramen nhẹ từ tối qua

Cậu ngồi dậy, tay luồn vào tóc, đầu hơi ong ong nhưng lòng không còn nặng như hôm trước. Điện thoại để bên gối sáng lên, không có tin mới từ Oikawa hay Kageyama, nhưng Hinata biết anh ấy chắc chắn đang bận tập luyện thi đấu

Cậu bước xuống bếp, hâm nóng lại nửa bát súp còn dư, rồi đứng bên cửa sổ nhìn mưa. Không ai thúc cậu phải ra ngoài, cũng không ai bắt phải hoàn thành giáo án, nhưng đôi chân Hinata lại cứ muốn nhúc nhích. Mỗi sợi cơ dường như vẫn nhớ cảm giác chạy nhảy, nắm lấy bóng, bay lên

Sau khi ăn sáng xong, cậu thay đồ rồi xách ô đi bộ dọc theo con đường nhỏ dẫn ra công viên gần nhà. Gió mát, mưa nhè nhẹ, và tiếng lá rơi lạo xạo dưới chân. Hinata cứ đi, không có đích đến, nhưng cũng không thấy cô đơn

Ở công viên, mấy em nhỏ chơi dưới mái hiên trường mẫu giáo. Một em bé nhận ra cậu từ lần trước liền vẫy tay, gọi

"Anh tóc cam ơi~~ lại chơi bóng chuyền với tụi em đi!!!"

Hinata bật cười, quay lại, vẫy tay

"Để anh coi mưa có ngớt không nha!!"

______________________________________

Chiều về, cậu ghé qua tiệm tạp hóa quen thuộc mua thêm gạo và sữa. Vì thầy Ukai đã đi cùng mọi người ở Karasuno nên mẹ thầy đứng bán thay. Bác chủ tiệm mỉm cười, dúi cho cậu một cây kem ốc quế nhỏ

“Hôm bữa thằng Ukai nói cháu đỡ bóng dạo này tốt lắm. Cố gắng tiếp nha"

Hinata ngượng ngùng cảm ơn, bước ra khỏi tiệm, tay cầm kem, miệng cười tủm tỉm. Một ngày không có gì đặc biệt, chỉ loanh quanh vậy thôi. Nhưng mọi thứ lại thấy đủ

______________________________________

Trong lúc đó, tại nhà thi đấu của tỉnh Hyogo, đội Inarizaki vừa thắng trận quan trọng. Tiếng reo hò vẫn còn vang vọng, nhưng hai người đã lặng lẽ biến mất khỏi phòng thay đồ

"Chạy rồi hả?!"

HLV quay lại, thấy ghế trống của cả Miya Atsumu và Osamu, chỉ còn cặp giày ướt nằm lăn lóc

Trợ lý lật vội cuốn sổ điểm danh

"Atsumu ghi là... về nhà thăm người thân gấp. Ký tên... Osamu"

"Osamu thì viết... cần rút lui gấp vì lý do gia đình. Ký tên... Atsumu"

______________________________________

Trên một chiếc taxi thuê gấp, phóng băng qua cao tốc hướng về tỉnh Miyagi, hai anh em Miya ngồi sát nhau, mỗi người đeo một ba lô thể thao

Atsumu nhìn điện thoại không chớp mắt, đang reread tin nhắn cũ của Hinata, mắt đầy lo lắng

"Không nhắn thêm. Không up story gì luôn. Em ấy mà im ắng là có chuyện"

Osamu bực mình kéo mũ trùm lên

"Biết rồi. Tao cũng nhớ. Nhưng chạy thế này mà bị phát hiện là ăn treo giò cả hai đó"

Atsumu gác tay lên cửa kính xe, gió luồn qua kẽ tóc

"Nếu không đến thì tao mới không yên được"

Osamu lườm, nhưng rồi hạ giọng

"Ừ, tao cũng vậy"

______________________________________

Mặt trời lặn dần. Hinata về đến nhà, bật đèn, nấu cơm, mở TV xem lại một trận đấu cũ. Cậu cuộn chân lên ghế sofa, miếng mochi cuối cùng được gặm nhấm như phần thưởng bé nhỏ

Điện thoại vẫn chưa có tin nhắn mới. Nhưng cũng không sao. Cậu biết mọi người đều đang sống cuộc sống của họ

Và họ đều vẫn ở đó, khi cậu cần

Cách đó vài giờ đồng hồ, hai bóng áo đen băng qua bến xe Miyagi, kéo vali về hướng một căn nhà nhỏ ven phố

Họ không nói nhiều. Nhưng cả hai đều biết rõ một điều—

"Chúng ta tới rồi, bé con"

"Lần này, tụi anh tới lượt chăm sóc em"

"Nói thì hay lắm, có biết nhà ẻm ở chỗ nào đâu mà nói"

Osamu bĩu môi, nhìn con dốc trước mặt

"Đi lên chỗ này á hả?"

"Chắc vậy"

"Chắc chắc cái đầu tao, sĩ không nhắn cho ẻm đến lúc tới thì lạc đi ha"

"Mày em tao hơi lâu rồi ấy"

Atsumu khó chịu nhìn thằng em trai của mình, không nhịn được mà đánh một trận

"Thích làm nóng cơ thể à?, được, chơi một trận"

Cứ thế hai anh em đánh nhau trước con dốc, vài người đi qua mới ngăn lại được, tiện thể cả hai hỏi nhà bé cam ở đâu

"Dì ơi, dì biết nhà của thằng bé đầu cam, lùn lùn, chơi bóng chuyền không dì?"

Atsumu nhanh mồm hỏi, giọng dồn dập vì sốt ruột. Bà dì đang đi chợ về suýt đánh rơi túi cá

"Cái gì? Mấy đứa… hỏi ai cơ?"

Osamu lập tức kéo áo anh trai, cúi người lịch sự hơn, nói

"Dạ, ý nó là tụi cháu đang tìm Hinata Shouyou ạ. Cậu ấy từng học Karasuno, chơi bóng chuyền giỏi lắm, nhỏ người, tóc màu cam…"

"À~~ thằng nhỏ tóc cam ấy hả? Ờ có có, dì biết nó. Nhà cách đây một đoạn thôi, lên dốc rồi quẹo phải là tới"

Atsumu nghe vậy thì sáng rực mắt, cúi gập người

"Cảm ơn dì nhiều ạ!! Cảm ơn cảm ơn!!!"

Hai anh em chạy lên dốc, đến trước ngôi nhà nhỏ có bên sân trồng mấy chậu cây xanh tươi tắn (đã ok sau lúc Tsukki thăm). Đèn trong nhà bật sáng, ánh vàng dịu ấm xuyên qua tấm rèm cửa

Atsumu đứng trước cổng rào, thở hổn hển, tay nắm lấy ba lô. Osamu chậm hơn một nhịp, nhưng cũng đến bên cạnh

Một giây. Hai giây. Không ai ấn chuông

"Không lẽ mày đi xa vậy rồi mà không dám bấm chuông à?

Osamu chọc.

Atsumu khựng lại, lườm. Nhưng rồi thở ra, đưa tay lên, ting tong

Tiếng chuông vang nhẹ. Trong nhà có tiếng bước chân. Rồi cửa mở

Hinata đứng đó, mặc áo hoodie rộng, tóc hơi rối vì vừa nằm xem tivi, tay còn cầm chiếc điều khiển. Cậu ngẩng lên và đứng hình

Cả ba nhìn nhau trong vài giây im lặng hoàn hảo

"Ể…"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip