Chương 41: Anh Ở Đây Rồi
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thoảng qua khe cửa, và tiếng mưa nhẹ lách tách trên mái nhà. Ba người nằm sát nhau, mỗi người một tư thế, chăn đắp nửa người, đầu gối vào gối mềm như đang ở một trạm dừng hoàn hảo giữa thế giới bận rộn
Hinata quay mặt sang bên trái, nơi Osamu nằm. Một lát sau lại quay sang phải, nơi Atsumu đã bắt đầu nhắm mắt nhưng mí mắt cứ giật giật như giả bộ ngủ
Cậu chớp mắt vài cái, ngập ngừng, rồi lí nhí hỏi
"Ủa... mà... pheromone của hai anh là gì vậy?"
Cả hai người đàn ông nằm cạnh cậu đều khựng lại
Atsumu mở mắt ngay lập tức, quay sang nhìn Hinata với ánh mắt như thể vừa nghe ai đó nói chuyện người ngoài hành tinh.
"Hả?! Em hỏi cái gì cơ?"
"Thì... pheromone á. Em không cảm được rõ lắm, nên tò mò. Em không dám hỏi hồi đó..."
Hinata chớp chớp mắt, vẻ vô tội tới mức khiến hai người kia chết lặng
Osamu nhấc tay lên, úp mặt vào đó như đang cân nhắc có nên quay về Osaka ngay sáng mai không
"Trời đất ơi, sao lại hỏi giữa đêm như vậy...?"
"Thì... em thắc mắc thiệt mà... Với lại, nghe nói người mình thương sẽ thấy mùi người kia dễ chịu lắm đúng không?"
Hinata nhỏ giọng, mắt long lanh dưới ánh đèn ngủ mờ mờ
Atsumu cười tới rung cả nệm, nằm lăn sang một bên, lấy tay chọc nhẹ vào má Hinata
"Trời đất ơi, bé con hỏi vậy là dọn sẵn đường cho tụi anh nói mấy câu sến súa rồi đúng không~"
"Không có!! Em hỏi nghiêm túc!"
"Anh thì..."
Osamu chậm rãi trả lời, dù mắt vẫn nhắm như sắp ngủ
"...có người bảo mùi anh giống mùi vỏ gỗ mới, kiểu... dịu nhưng chắc. Nghe cũng được."
"Còn Atsumu thì sao?"
Atsumu tự hào ngẩng đầu
"Anh á hả? Rõ ràng là mùi kẹo bơ muối caramel nha. Ngọt mà không gắt, lưu lại lâu, khiến người ta nghiện~"
"Anh tự đặt tên luôn đó hả...?"
"Còn em á, Hinata..."
Atsumu nhỏm dậy, chống cằm nhìn xuống cậu bé ở giữa
"Mùi em giống như nắng giữa trời mưa vậy đó, cộng thêm mùi quýt ngọt chín!. Tụi anh không cần ngửi, chỉ cần ở gần là thấy nhẹ đầu rồi"
Hinata đỏ mặt, chui tọt vào chăn như con hamster lạc hướng
"Em... em ngủ đây! Không nói nữa!"
"Em không còn thắc mắc đâu nhỉ..."
Osamu khẽ cười, nhắm mắt, quay lưng về phía hai người
Atsumu thì thỏa mãn nằm xuống lại, lẩm bẩm
"Mai mốt mà có ai ngửi được mùi tụi mình ngoài tụi em Hinata là anh ghen nha. Ghen ghê luôn đó"
Hinata không đáp, chỉ khẽ kéo chăn lên cao hơn chút nữa, nhưng môi thì cong lên cười nhẹ
Ngoài trời, mưa đã dứt hẳn. Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm vẫn đọng lại như một chiếc chăn vô hình, vừa đủ để trái tim bé Hinata thấy an toàn
Cuối cùng cả ba đều im lặng, chen nhau trong một ổ chăn gối chẳng mấy gọn gàng nhưng đầy không khí gia đình. Bóng đèn vàng nhỏ đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ
Atsumu quay sang Hinata, nói khẽ
"Ê, mai tụi anh còn ở đây đó. Dắt tụi anh đi ăn sáng nghen"
Hinata gật gật
"Ở đây có tiệm bánh nhỏ em hay ăn sáng. sandwich ngon lắm"
"Nghe là biết bé ăn một mình suốt rồi"
Osamu chen ngang, rồi quay người về một bên, giọng trầm trầm nhưng dịu lại
"Lần này tụi anh lên, ở chơi vài ngày luôn. Nếu em không phiền"
Hinata ngẩn ra một chút, rồi quay mặt vào gối, khẽ đáp
"Không phiền đâu... Ở lại càng tốt..."
Atsumu nhếch môi cười
"Vậy ổn rồi. Cứ coi tụi anh là gối ôm cỡ người luôn cũng được"
"Không cần đâu!"
Hinata lập tức phản ứng, dù giọng đầy ngại ngùng
"Thôi ngủ đi. Mai mà dậy trễ là em đi ăn một mình á"
Ểêê khoan khoan khoan, có báo thức không?!"
"Không cần, tao sẽ đá mày dậy."
Osamu đáp không cần suy nghĩ
Tiếng cười khúc khích, tiếng lăn qua lăn lại như trẻ con trên nệm, rồi dần dần im bặt. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn tiếng mưa đã nhẹ hẳn ngoài hiên và hơi thở đều đều của ba con người
Lần này, Hinata không mơ gì cả
Vì mọi điều ấm áp nhất... đang ở ngay đây
Mọi điều ấm áp?
...
Cùng lúc đó, bên ngoài hiên nhà
Gió đêm đã dịu, mưa cũng vừa tạnh xong. Nhưng trước cánh cửa nhỏ ấy, một người vẫn đứng lặng
Chiếc vali đen dựng cạnh chân, áo khoác xám đậm còn vương chút hơi ẩm, và ánh mắt, ánh mắt như xuyên thấu, nhìn về phía căn phòng sáng đèn, ánh mắt chưa từng thôi day dứt
Aijou Ren
Tay anh siết nhẹ quai túi. Những giọt mưa cuối cùng rơi xuống vai anh như lời nhắc nhở rằng anh đến muộn... hoặc đúng lúc
Anh không ấn chuông
Không gọi tên
Chỉ... đứng đó
Mím môi, rồi khẽ cười
"Anh từng nghĩ... em sẽ cần một người chờ ở đây"
Và giờ anh ở đây rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip