Chương 42: Tụi Nó Sẽ Không Khác Anh

Cửa chính không khoá

Ren biết rõ điều đó, như biết từng thói quen nhỏ nhặt nhất của người sống trong căn nhà này

Như việc Hinata chẳng bao giờ khoá cửa khi trời mưa, "để gió vào cho dễ ngủ", là lời cậu từng nói, thêm một phần cậu từng ỷ lại vì khóa cửa của cậu có khóa cũng sẽ bậc ra

Anh bước vào trong, không tiếng động. Mọi thứ vẫn quen thuộc đến mức đau lòng

Đôi dép bông cũ của Hinata vẫn đặt ngay lối ra vào, ngay cạnh đó… là hai đôi giày nam lạ hoắc

Một đen. Một trắng. Cả hai đều to hơn hẳn cỡ chân của Hinata

Ren khựng lại, nắm tay trong túi siết chặt

Ghen ×1

Tim anh thắt lại

Anh đi sâu vào trong, bước chân vẫn nhẹ như mèo. Đèn phòng khách đã tắt. Nhưng ánh sáng mờ mờ hắt ra từ cánh cửa phòng ngủ hé mở. Và âm thanh… thì tĩnh lặng tới đáng ngờ

Ren đẩy cửa

Một chiếc chăn lớn, ba dáng người chen nhau ngủ sát,  Hinata nằm giữa

Tóc rối bù, má ửng hồng vì ngủ trong hơi ấm, gương mặt nhỏ dụi vào khuỷu tay của một trong hai người đàn ông xa lạ kia

Ghen ×2

Anh như hoá đá trong một nhịp thở.
Mọi bình tĩnh gắng gượng dựng lên trong cơn mưa lạnh bên ngoài sụp đổ tan nát

Bốp!

Tiếng tát vang lên trong căn phòng yên ắng như sấm rền giữa trời quang

Hinata bật dậy, chưa kịp hoàn hồn thì Ren đã túm lấy cổ tay cậu, mặt giận đến tím tái

"Em giỏi quá ha"

Giọng anh trầm khản, từng chữ như gằn từ ngực

"Giỏi đến mức... ngủ cạnh hai thằng đàn ông khác mà còn dám cười?"

"R-Ren... chờ đã—!"

Rầm!

Hinata chưa kịp nói hết câu, cánh tay kia của Ren đã vung lên định đấm thẳng vào mặt cậu

Soạt!

Tay bị chặn lại ngay giữa không trung

Atsumu

Mặt không còn vẻ cà rỡn thường ngày. Mắt ánh lên sắc lạnh

Bên cạnh anh, Osamu đã đứng dậy từ lúc nào, chắn nửa người trước Hinata

"...Mày vừa làm cái gì?"

Atsumu hỏi, giọng thấp và nguy hiểm đến rợn người

Không khí trong căn phòng đông cứng lại

"...Mày vừa làm cái gì?"

Giọng Atsumu vẫn thấp, đều, nhưng ẩn chứa sự giận dữ như núi lửa chực phun trào.

Ren không trả lời

Ánh mắt anh đảo qua Hinata, gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn đang ngơ ngác, tay che má, mắt hoang mang đầy tổn thương

Tim Ren nhói lên. Nhưng cơn ghen vẫn mạnh hơn tất thảy

"Tránh ra"

Anh gằn từng chữ với anh em nhà Miya

"Đây là chuyện giữa tao và cậu ấy"

"Sai rồi"

Osamu chặn lại, ánh nhìn lạnh như thép rèn

"Mày mất quyền nói câu đó từ cái lúc mày ra tay"

Ren nghiến răng

"Vậy tụi mày muốn gì?"

"Muốn mày biến đi"

Atsumu bước lên nửa bước, vai chạm vai Ren

"Trước khi tao thật sự đập mày không ngóc đầu lên nổi"

Ren cười khẩy

"Tụi mày nghĩ tụi mày là ai? Chỉ vì ở đây vài hôm, ngủ cạnh thằng bé vài đêm, mà tưởng có quyền bảo vệ nó sao?"

"Còn hơn mày, là kẻ đã bỏ rơi, rồi quay lại chỉ để làm em ấy đau"

Ren không kiềm được nữa

Bốp!

Anh tung cú đấm đầu tiên, thẳng vào cằm Atsumu

Ầm!

Atsumu lùi một bước, nhưng lập tức phản đòn, quét ngược tay, đấm vào sườn Ren

Osamu cũng nhập trận

Anh nhanh như chớp, kẹp vai Ren từ bên hông, định vật anh xuống

Nhưng Ren không phải tay mơ

Anh rút khuỷu tay, thúc mạnh vào bụng Osamu khiến người kia khụy xuống

Một cú xoay người, một cú đá tạt ngang

Atsumu lãnh trọn đòn vào hông, loạng choạng ngã lên thành giường

Ren đứng giữa phòng, thở gấp, tóc rũ xuống mắt

Cả hai anh em Miya đều đang đau, nhưng không chịu khuất phục

"Đủ rồi!"

Tiếng Hinata vang lên, run rẩy và đầy tuyệt vọng

"Ren… anh đi đi. Làm ơn"

Ren đứng đó, lặng một giây. Mắt anh khựng lại nơi cậu

Mưa đã ngừng rơi bên ngoài khá lâu

Không gian này, hơi ấm này, lẽ ra… phải thuộc về anh

Chứ không phải hai gã xa lạ kia

Anh rút hơi thở dài

Rồi quay đi

"Anh sẽ đi"

"Nhưng mà, Hinata này..."

Anh dừng ngay trước cửa, không ngoái lại

"Đừng để tụi nó ru ngủ em bằng mấy lời ngọt ngào"

"Bởi vì... không ai yêu em đến mức điên cuồng như anh từng yêu"

"Và nếu một ngày em nhận ra… tụi nó cũng bỏ em lại như anh từng bỏ..."

"Thì đừng trách anh… vì sẽ không còn ai quay lại lần nữa đâu"

Cửa đóng lại lặng lẽ

______________________________________

Tui tính viết như này như bỏ=)))

Rùi là ai thắng taaaa😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip