Chương 43: Lavender

Trong phòng ngủ, không khí vẫn còn vương lại chút mùi kim loại lẫn với mồ hôi và căng thẳng. Nhưng giờ đã lắng xuống rồi. Hinata ngồi trên sàn, chiếc hộp y tế cũ cậu vẫn để dưới kệ tủ được mở ra. Trong lòng bàn tay là miếng bông đã thấm cồn

"Rát một chút nhé…"

Cậu khẽ nói khi lau vết rách nhỏ trên gò má Atsumu. Dù cố giữ tay vững, đầu ngón tay vẫn run nhẹ

Atsumu hừ một tiếng nhỏ, nhưng không tránh

"Anh đấm trúng nó rồi. Đáng đời"

"Atsumu…"

Hinata gọi tên, giọng mềm như lông vũ

"Đừng đánh nhau vì em nữa. Em… không đáng đâu"

Câu nói ấy khiến cả Atsumu và Osamu đều ngẩng đầu lên

Không phải vì giận. Mà vì đau lòng?

Osamu, lúc này đang ngồi bệt phía bên kia, áo thun kéo lên lộ ra vết bầm ở mạng sườn, buột miệng

"Em không nói câu đó nữa được không?"

Hinata chớp mắt

"G-Gì cơ?"

"Câu 'em không đáng' đấy"

Osamu siết nhẹ băng gạc cậu vừa quấn

"Nghe nữa là anh phát điên đấy"

Không gian lặng vài giây. Rồi…

"Thì… thật mà"

Hinata cúi đầu, như thói quen phòng vệ

"Em đâu giỏi giang gì, cũng không đủ mạnh mẽ. Lúc nào cũng dựa vào người khác, rốt cuộc vẫn là gánh nặng thôi…"

"Đó là cái nhìn của kẻ từng rời bỏ em rồi"

Atsumu ngắt lời, nhẹ nhưng dứt khoát

Cậu nhoài người về phía Hinata, ấn ngón tay trỏ vào trán cậu

"Còn với tụi anh, em là người xứng đáng được bảo vệ. Không cần lý do"

Hinata ngẩn ra

"Tụi anh không ở lại vì thương hại"

Osamu tiếp lời, giọng trầm

"Mà vì… tụi anh thấy em đang cố. Từng chút một. Và cái đó, với bọn anh, là đủ"

"Nhưng em đã–"

"–bị tổn thương?"

Atsumu nhếch môi cười nhẹ

"Tụi anh cũng vậy mà. Nhưng vẫn muốn ở đây"

Hinata nhìn cả hai. Rồi… bật cười khẽ, mắt vẫn cay

"Em...Cảm ơn…"

Cậu thì thào. Không biết là với ai, hay với cả hai người trước mặt. Có thể là với chính bản thân mình, vì đã không buông tay thêm một lần nào nữa

______________________________________

Ba người ngồi quanh chiếc bàn thấp, mỗi người một ly cacao nóng mà Osamu vừa pha, kèm theo bánh quy còn vỡ vụn trong túi. Mưa đã tạnh, nhưng nền trời vẫn âm u

Không ai nói về Ren. Cũng không ai nói về ngày mai

Chỉ có sự im lặng dễ chịu, và một chậu lavender nhỏ Hinata vừa mang từ ngoài sân vào, đặt giữa bàn

"Thơm quá"

Atsumu hít hà, ngả người

"Em trồng đó à?"

"Ừm. Từ hạt. Cả mấy tháng trời mới chịu nảy mầm đấy…"

"Giống em thật"

Osamu buông lửng một câu

Atsumu nghiêng đầu, cười khẽ

"Chậm rãi… nhưng vẫn vươn lên được?"

"Chính xác"

...

Đêm đó, Hinata ngủ rất sâu

Không phải ở giữa ai, không bị ép giữa hai bờ vai rộng, mà nằm gục ở bàn, chiếc chăn gọn gàng, tay ôm chậu lavender nhỏ đặt bên cạnh

Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không mơ thấy cánh cửa bật mở…

Mà mơ thấy nắng xuyên qua kẽ rèm

______________________________________

Buổi sáng sớm, trời không nắng hẳn nhưng cũng không còn mưa. Gió đầu hè lùa qua khung cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm và hương cây mới cắt ngoài sân

Hinata tỉnh giấc sớm hơn thường lệ, dù đêm qua ngủ rất sâu. Cậu ngồi dậy, vươn vai, tay vẫn giữ lấy chiếc chăn mỏng ôm chậu lavender nhỏ bên cạnh

Lavender đã hơi nghiêng về phía nắng. Giống cậu thật

"Chị thêm một sandwich trứng và thị xông khói nữa nhé!"

Osamu gật gù khi thấy Hinata vừa gọi món

"Em nhớ được khẩu vị tụi anh à?"

"Em nhớ mọi thứ… trừ chính mình thôi"

Hinata cười khẽ.

Atsumu ngó quanh tiệm nhỏ thân quen, tay chống cằm

"Hồi đó em hay ngồi đâu?"

Chỗ bên cửa sổ. Có lần em ngủ gục luôn, chị chủ phải gọi đánh thức em"

Hinata thì thầm, mắt hơi nheo khi ánh nắng rọi xiên qua lớp kính mờ

...

Tàu không quá đông. Hinata ngồi giữa hai người họ, mắt dán vào dòng tin trên điện thoại

"Karasuno – Trận vòng loại khu vực sẽ bắt đầu lúc 10:00"

Tay cậu nắm nhẹ góc áo. Có chút hồi hộp. Có chút mừng rỡ

Dù đã rời xa, một phần tim cậu vẫn còn ở đó

"Nếu có cơ hội, em sẽ quay lại chứ?"

Atsumu hỏi, mắt không rời khung cửa tàu.

Hinata không trả lời ngay

...

Tiếng reo hò cuồng nhiệt bao trùm. Màu cam Karasuno nổi bật giữa những đội khác

Hinata đứng dậy khi thấy một đường chuyền nhanh từ Kageyama, ngay sau đó là cú đập từ vị trí của Asahi, hơi thấp nhưng dứt khoát

Cả ba cùng đứng bật dậy khi điểm số cuối cùng được ghi. Karasuno thắng sít sao, nhưng tinh thần thì vững như đá

"Tụi nó vẫn bay được…"

Osamu mỉm cười

Hinata cắn môi. Mắt cậu… như đang sáng hơn trước

Khi đang định rời sân, điện thoại Hinata rung khẽ

[Takeda-sensei: Nếu em rảnh, gặp thầy ở hành lang khu B được chứ?]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip