Chương 48: Khởi Đầu Không Còn Một Mình
Cánh cửa phòng khám khẽ khép lại sau lưng Hinata
Cậu bước ra với tờ kết quả kẹp gọn trong tay, ánh mắt hơi mơ màng nhưng không căng thẳng như trước. Kageyama đang đứng dựa tường bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực nhưng chân phải cứ nhịp nhịp không yên. Vừa thấy Hinata, cậu bật thẳng dậy ngay lập tức
"Sao rồi!?"
Hinata đưa tờ giấy cho Kageyama. Cậu vẫn còn chưa nói gì thì Kageyama đã giật lấy, mắt quét nhanh hàng đầu tiên, rồi hàng tiếp theo
Đôi mắt cậu mở to một chút. Sau vài giây lặng thinh, một hơi thở dài bật ra, không phải vì thất vọng, mà vì nhẹ nhõm đến lạ kỳ
"Thể chất ổn định, cơ bắp phục hồi tốt… Cậu có thể quay lại tập luyện dần, nhưng cần theo lộ trình kiểm soát"
Kageyama lặp lại từng dòng như đọc thành tiếng để chắc rằng mình không nghe nhầm
Hinata gật đầu, miệng cong lên như không thể kiềm được nụ cười
"Ừ. Bác sĩ nói tớ hồi phục tốt hơn họ dự đoán… nếu theo đúng tiến trình vật lý trị liệu, có thể bắt đầu tập luyện chính thức"
Kageyama vẫn nhìn tờ giấy, rồi đột nhiên gập nó lại, nhét đại vào tay Hinata, rồi đập tay vào trán cậu
Bốp
"Ui da!"
"Tốt quá còn gì! Sao không cười lớn lên hả!?"
Hinata xoa trán, cười toe
"Vì tớ biết cậu sẽ vui hơn tớ mà!"
Kageyama khựng lại. Một lát sau, cậu quay mặt đi, tai lại đỏ
"Không có đâu… Boke"
...
Buổi trưa hôm đó, hai người bắt chuyến tàu ngắn về hướng sân vận động nơi đội tuyển quốc gia có trận đấu giao hữu nội bộ. Hinata ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm nhìn cánh đồng lúa đang chuyển màu bên ngoài. Kageyama ngồi kế bên, tai đeo tai nghe một bên, còn một bên chìa ra cho Hinata
"Hồi xưa cậu có chia tai nghe cho tớ đâu"
"Giờ khác rồi. Cậu cần nghe nhạc để bình tĩnh lại"
"Vậy cậu không cần à?"
"Không. Có cậu ngồi kế bên, là đủ rồi"
Hinata giật mình, quay sang. Nhưng Kageyama vẫn nhìn ra cửa sổ, mặt không biến sắc, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một sự thật hiển nhiên
______________________________________
Khi hai người bước vào khu luyện tập bên trong sân vận động, bầu không khí như ngưng lại trong một nhịp
Yamaguchi là người đầu tiên nhận ra Hinata. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế bench, hét lớn
"Shouyou!?"
Ngay sau đó là tiếng ồn ào lan khắp sân. Nishinoya đang buộc dây giày cũng quay phắt lại, Tanaka bên cạnh cười mỉm như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra, còn Suga lao từ đầu sân bên kia tới, giơ tay vẫy rối rít
"Trời đất ơi! Hinata thật kìa! Về thật rồi!?"
Hinata đứng yên giây lát, bất ngờ vì mọi người lại chào đón cậu đến vậy. Rồi cậu cười lớn, bước vào giữa đám bạn cũ, những người chưa từng quay lưng
Kageyama đứng sau, khoanh tay, nhìn cảnh ấy. Trong ánh nắng gắt của buổi trưa chiếu qua khung kính sân tập, giọng anh vang lên thấp, chỉ đủ để mình nghe
"Ừ. Lần này cậu thật sự về rồi"
"Về rồi thì đừng đi nữa nha, Hinata"
"Em thật rồi hả!? Không phải ảo giác hả!?"
"Trời đất, em gầy đi á nha! Nè, có ăn đủ không đó!?"
"Cho hỏi sao không báo một tiếng mà tự nhiên xuất hiện vậy!?"
Tiếng Suga, Tanaka, và cả Nishinoya vang lên dồn dập như pháo nổ liên hồi quanh Hinata. Cậu gần như bị bao vây giữa một vòng tròn người, không một ai buông tay hay nén được cảm xúc, và ai cũng nói y chang
"Lo muốn chết mà bây giờ mới chịu về hả!?"
Tsukki ngồi xuống cạnh Hinata, đưa cho cậu chai nước
"Uống đi. Mặt đỏ rồi kìa, bị tra khảo mệt chưa?"
Hinata bật cười, nhận lấy, mắt hơi cay mà không nói gì. Sự ấm áp này, tiếng cười ồn ào này, đã từng nghĩ sẽ không bao giờ quay lại được. Vậy mà giờ đây, mọi người vẫn ở đây, như chưa từng rời xa
Suga đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ
"Anh nghe thầy Take-chan nói em chưa được thi đấu trận tới, phải không?"
"Ừm…"
Hinata gật đầu, hơi tiếc nuối
"Thầy và huấn luyện viên muốn theo dõi em thêm, tập luyện với mọi người thử, rồi mới cho phép vào sân thật"
Tanaka giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hinata như tuyên bố
"Vậy thì tụi anh thắng cho em xem. Chuẩn bị mà hét cổ vũ banh nóc lên nha!"
Nishinoya gật đầu liên tục, đầy phấn khích
"Đúng rồi! Bọn anh chơi là để cho nhóc thấy Karasuno vẫn chưa bao giờ gục đâu! Trận này là để em biết mình không lạc đường!"
Kageyama từ xa lặng lẽ bước lại, đứng phía sau Hinata
"Cậu cứ ngồi cạnh sân mà coi đi. Tớ sẽ gửi bóng đến tận mắt cậu chứng kiến"
"...Ừm…"
Hinata gật đầu, nắm chặt tay thành quyền
"Tớ sẽ cổ vũ hết mình! Vậy nên… mọi người thắng nhé!"
______________________________________
Buổi chiều hôm ấy, khán đài bên trong sân nhỏ thôi, nhưng vang vọng âm thanh rộn ràng của một cái tên quen thuộc
"Hinata Shoyou"
Cậu ngồi hàng ghế đầu, sát sân nhất, mặc áo khoác đội tuyển, chân vẫn đung đưa theo nhịp thói quen cũ
Mỗi khi Kageyama chuyền đẹp, mỗi khi Tanaka và Asahi đập bóng ghi điểm, hoặc khi Nishinoya, Daichi lăn xả cứu bóng, cậu đều đứng bật dậy, hét to như ngày xưa
"Giỏi lắm! Đúng rồi đó Daichi-san!"
"Quá đã, Tsukkiiiiii"
"Một lần nữa! Kageyamaaaaa!!"
Có lẽ đây là trận đấu đầu tiên sau thời gian dài mà Hinata chỉ được làm người xem. Nhưng cậu không thấy hụt hẫng. Vì trái tim cậu vẫn ở giữa sân, hòa vào từng bước chạy, từng tiếng bóng bật sàn, từng tiếng cười
...
Kết thúc trận đấu, Karasuno thắng cách biệt
Ai nấy đều mệt bở hơi tai, nhưng khi bước ra đường biên, điều đầu tiên họ làm là quay lại nhìn Hinata, nở một nụ cười như đồng thanh
"Thấy chưa, nhóc con? Tụi anh thắng rồi nha"
Hinata cười, đứng dậy vỗ tay thật lớn. Cậu không nói gì, chỉ đưa hai ngón tay giơ lên, V-sign, như lời hứa thầm thì
"Em sẽ quay lại sớm. Với mọi người"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip