Chương 49: Anh Xin Lỗi

Sân ga nhỏ gần sân vận động

Nắng chiều đã nghiêng hẳn, đổ bóng dài trên sân ga vắng. Hinata vác túi thể thao nhẹ lên vai, tay kia nắm chặt quai áo khoác. Cậu đứng trước cửa tàu, quay đầu lại nhìn. Một hàng người phía sau cậu, đang vẫy tay tạm biệt

"Về nhà cẩn thận đó nha!"

"Nhớ ăn tối đủ bữa!"

"Nè! Nhớ gọi điện thường xuyên á, hiểu chưa!"

"Nhớ quay lại sớm nhaaa, mọi người chờ emmm"

Hinata cười, gật đầu thật mạnh

"Em biết rồi mà! Em sẽ quay lại sớm thôi!"

Tiếng còi tàu vang lên kéo dài. Cánh cửa trượt khép lại. Hinata vẫn áp trán vào cửa kính cho đến khi ga khuất sau tán cây bên đường ray

______________________________________

Dưới ánh hoàng hôn nhẹ phủ lên mái ngói ấm của khu phố quen, Hinata đeo ba lô thể thao nhỏ trở về sau một ngày dài. Đường phố vắng dần, chỉ còn tiếng ve cuối hạ râm ran vọng lại từ bãi cỏ xa. Cậu bước chậm, lòng vẫn đong đầy âm thanh của tiếng bóng, tiếng hò reo, tiếng bạn bè gọi tên mình, tất cả như vừa xảy ra

Cổng nhà vừa hiện ra, thì một bóng người quen thuộc đứng sẵn ở bậc thềm. Ren

Hắn đứng thẳng, hai tay nắm chặt, vai hơi run như đang kiềm chế điều gì đó. Mái tóc đen cắt ngắn không còn rối tung như trước, đôi mắt vẫn là màu xám xanh ấy, nhưng lần này, ánh nhìn không cao ngạo hay lạnh lẽo nữa, mà là bối rối

Hinata khựng lại

"...Ren?"

Ren gật đầu nhẹ. Hắn cất giọng, không còn sắc lạnh như thường ngày, mà là trầm thấp và lạc đi một nhịp

"Anh... đợi em từ chiều"

Hinata im lặng, tay vẫn giữ chặt quai ba lô. Ren nhìn cậu, thật lâu, rồi hít một hơi sâu, ngẩng đầu nói

"Anh xin lỗi"

Không dài dòng, không vòng vo. Hai từ ngắn gọn như nhát dao xé toạc những bức tường mà Ren đã tự dựng quanh mình suốt bao năm

"Anh đã làm tổn thương em... nhiều hơn những gì anh tưởng. Không phải vì anh ghét em... mà vì anh sợ. Sợ nhìn em giỏi giang, sáng chói rồi bỏ anh lại phía sau. Sợ bản thân không xứng đáng với thứ tình cảm mà em từng trao"

Ren nói tới đó, mắt đỏ hoe nhưng không cúi đầu

"Nhưng anh nhận ra rồi... người không xứng, là cái tôi ích kỷ này. Chứ không phải em"

Không khí như ngưng đọng

Hinata không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn hắn, rất lâu. Rồi một nụ cười nhẹ vẽ lên môi. Không phải nụ cười chua xót hay gượng gạo, mà là nụ cười trong sáng như nắng đầu hạ, thứ ánh sáng mà Ren từng nghĩ đã mất mãi mãi

Ren chớp mắt. Cảm giác như mọi ký ức thời thơ ấu bỗng ùa về trong một giây. Lúc Hinata vẫn hay kéo tay hắn chạy khắp sân trường, lúc cậu dúi vào tay hắn cây kem que tan chảy, lúc cậu cười rạng rỡ vì hắn chịu gọi tên mình lần đầu

Và rồi...

Ren không kiềm được nữa

Hắn bước tới, ôm chầm lấy Hinata, siết mạnh như sợ chỉ một giây sau thôi, cậu sẽ tan biến mất

"...Cảm ơn vì em vẫn còn cười với anh, Shouyou"

Hinata hơi giật mình trong giây đầu, nhưng rồi cũng từ từ đưa tay ôm lại. Cậu không nói sẽ tha thứ, cũng không nói sẽ quên. Nhưng cái ôm ấy... đủ để Ren hiểu, cậu không còn ghét hắn

Chỉ cần vậy thôi, cũng đã là điều kỳ diệu rồi

Cưae gỗ cũ phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ khi Hinata đẩy vào. Gió hoàng hôn se lạnh lùa qua lớp áo khoác mỏng khiến cậu hơi rùng mình. Cậu quay lại nhìn Ren vẫn đứng thẫn thờ ngoài cổng, dáng cao gầy như lạc giữa khung cảnh đã quá dịu dàng so với những lần hắn từng xuất hiện

"Vào nhà đi, lạnh lắm"

Giọng Hinata vang lên bình thản, nhưng đủ để kéo Ren thoát khỏi cơn mộng tưởng. Hắn gật đầu khẽ, rảo bước theo cậu qua khoảng sân nhỏ lác đác lá rụng

Bên trong nhà thoảng hương gỗ cũ và trà hoa khô. Không gian quen thuộc yên tĩnh một cách dễ chịu. Hinata tháo ba lô, treo gọn lên móc rồi đi thẳng vào bếp

"Ngồi đi. Anh ăn gì chưa?"

Ren ngập ngừng

"Chưa… Anh đợi em mà"

Hinata thở nhẹ một tiếng, không rõ là trách hay buồn cười. Cậu mở tủ lạnh, lấy vài nguyên liệu đơn giản, trứng, đậu hũ, hành lá và một miếng cá kho nhỏ

"Không ăn từ chiều là bị đau bao tử á. Anh vẫn y như hồi nhỏ, bướng"

Ren nghe vậy, suýt nữa bật ra một lời phản bác, nhưng rồi lại ngồi xuống bàn, ánh mắt có chút ngại ngùng

Ánh đèn vàng trong bếp phủ một lớp dịu dàng lên sống lưng bận rộn của Hinata. Tay thoăn thoắt cắt rau, rồi bật bếp xào trứng. Những tiếng lách cách, tiếng sôi nhẹ trong nồi nước làm không khí thêm ấm

Ren im lặng, chỉ dõi theo. Trong một thoáng, hắn như nhìn thấy một Hinata thời tiểu học, ngồi xổm bên sân bóng chuyền cũ, mặt lấm lem nhưng vẫn nhất quyết cầm khăn giấy chùi vết xước cho hắn, miệng nói: "Không phải đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi!"

Và giờ đây… cũng chính đôi tay đó, đang nấu cơm cho hắn, không chút trách móc

"Anh nhìn cái gì dữ vậy?"

Hinata quay lại, nhướng mày hỏi, giọng vẫn mang nét trêu quen thuộc

Ren giật nhẹ mình

"...Anh chỉ… thấy em chẳng khác mấy so với trước"

Hinata đặt tô canh xuống bàn, cười khẽ.

"Vậy mà có người từng nói em thay đổi nhiều lắm, trở nên xa cách này nọ kia"

Ren cúi đầu, hơi đỏ mặt

"...Lúc đó anh ngốc thật"

Hinata không nói gì, chỉ đặt thêm đĩa trứng chiên mềm bên cạnh. Cậu ngồi xuống đối diện Ren, chống cằm, ánh mắt dịu đi rất nhiều

"Thôi ăn đi. Không nóng nữa là mất ngon đó"

Ren cầm đũa, do dự một chút, rồi ăn một miếng trứng. Vị mặn nhẹ, hơi ngọt, vừa vặn đến lạ

"...Ngon"

"Biết mà"

Hinata nói, khóe môi cong cong.

Ren nhìn cậu, lòng khẽ chùng lại bởi sự giản dị đến đau lòng trong khoảnh khắc này. Không phải vì Hinata tha thứ, mà vì Hinata vẫn sống đúng là cậu, ấm áp, tỉ mỉ, và mạnh mẽ theo cách riêng của mình

Hắn nghĩ, nếu có cơ hội, hắn sẽ không để lạc mất cậu lần nữa. Không vì sợ hãi, không vì tự ti, mà vì lần đầu tiên… hắn muốn bước đi bên cạnh, chứ không phải kéo Hinata lại phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip