Chương 53: Mùi

Ê tnh tui nghĩ đến chuyện tui ngọt ơi ngọt sắp end thì có cú twist bé lăn đùng ra chet do bị bệnh, nếu dị thì tui sẽ thả hint bị bệnh của ẻm từ mấy chap sau lun (giỡn thui) 😓

______________________________________

Ánh sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, phả một màu cam nhạt lên trần nhà. Không khí buổi sáng lành lạnh, tĩnh lặng và trong trẻo, y như một tờ giấy mới được lật sang

Và rồi

"AAAAAA!!!"

Tiếng hét kinh hoàng vang lên khiến mấy con chim ngoài cửa sổ giật mình bay toán loạn

Ren bật dậy như lò xo, chăn thì cách xa tấm nệm. Đầu tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở, giọng vẫn còn nghẹt ngủ

"Gì đấy?! Nhà cháy à?!?"

Trên sàn, Hinata đang ngồi bật dậy, tóc vểnh như tổ quạ, mặt đơ như tượng

"…Em quên mất bài chiến lược hàng sau rồi"

Ren ngó sang bàn, tập hồ sơ vẫn nằm yên ở đó, chẳng bay đi đâu. Hắn thở phào

"Không sao. Còn giấy màu. Còn não anh"

"…Ờ ha"

Hinata lặng người ba giây, rồi lăn uỵch lại xuống nệm, chùm chăn lên đầu

"Anh làm gì nhìn bình thản như vậy được á… Em mơ thấy mình đập hụt bóng rồi gãy chân rồi bị bắt đi sang Brasil bán kem chuối ở chợ trời đó!!"

Ren vỗ nhẹ vai cậu qua lớp chăn

"Ngủ mơ quá chi tiết rồi đó. Mau dậy. Anh nấu cháo yến mạch cho. Tập sớm"

"Đợi em thêm năm phút nữaaaaa…"

"Hinata"

Giọng Ren thấp xuống đúng kiểu bác sĩ gọi bệnh nhân dậy đi chụp cộng hưởng từ

"…Em dậy liền ạ"

______________________________________

Sân trước – 6:42 sáng

Tiếng bóng đập xuống mặt sân nhỏ vang đều đặn. Ánh nắng mỏng nhẹ phủ lên mái tóc cam rực như chín thêm một tầng nữa. Hinata mặc áo thun rộng và quần short, đầu còn rối nhưng mắt thì sáng như đèn halogen

Ren đứng bên lưới tạm, găng tay thể thao đeo hẳn hoi, tay trái xoay nhẹ trái bóng

"Bên phải hay trái trước?"

"Bên trái đi! Cho dễ nóng người!"

Ren mỉm cười

"Anh thuận cả hai tay mà"

"Biết rồiiii! Nhưng tay trái anh dễ dỗ hơn tay phải!! Tay phải nghiêm khắc!!"

"…Cái gì kỳ vậy?"

"Thì tại tay phải anh toàn đánh trúng mấy cú đau tim, em chưa sẵn sàng!!"

Ren cười bật thành tiếng

“Rồi, ok. Tay trái trước"

Cú phát nhẹ, bóng bay vòng qua nửa sân

Hinata bật lên đón, chuyển chân thành một cú đập hàng sau, chưa đủ cao, nhưng cổ tay linh hoạt, vai ổn định, tiếp đất mượt

Bóng chạm đất

"Yesss!!"

"Ổn đấy"

Ren gọi lại

"Nhưng đừng quên đẩy trọng tâm khi nhảy. Vai trái em đang bị lệch nhẹ"

"Lệch chỗ nào?! Em cân bằng lắm mà?!"

"Đừng cãi với bác sĩ"

"Trời đất ơi!!! Em đang cố gắng mà!!!"

Ren phát bóng tiếp. Lần này nhanh hơn. Hinata lùi một bước, đoán hướng, rồi bật lên như tên bắn

Cú đập hàng sau lần này hoàn hảo

Ren chụp bóng, gật đầu thật chậm, mắt lóe lên

"Giữ cảm giác này nha. Mai mình nâng độ cao, rồi sẽ thêm phần tiếp đất xoay"

Hinata gật gù, hai tay chống gối, thở như máy hút bụi

"Ổn… ổn mà… Em vẫn còn cháy!!…"

Ren đi tới, chìa ra chai nước

"Uống đi, siêu nhân sắp bốc khói"

"Em là Hinata siêu cháy!! Không phải bốc khói đâu!!"

"Nãy giờ nhảy đúng mười lăm lần mà mặt đỏ y như cà chua hấp"

"Đó là sức mạnh nội tại!!"

"Đó là mạch máu não sắp bật"

Cả hai cãi nhau một hồi, rồi lại quay về vị trí. Lúc Ren phát bóng tiếp, Hinata nghiêng đầu nhìn hắn, giọng bất ngờ chậm lại

"…Ren này?"

"Hửm?"

"Nếu em không quay lại được như trước…"

Ren không đáp ngay. Hắn chỉ ném nhẹ quả bóng lên không trung, rồi bắt lại bằng một tay

Rồi hắn nói, rất chậm rãi nhưng chắc chắn

"Thì mình sẽ tìm một cách khác để em bay. Cách nào cũng được. Miễn là em không từ bỏ"

Hinata im lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi nắm chặt tay"

"Ừm"

______________________________________

Nắng đã bắt đầu hắt thẳng xuống, không còn là những vệt lấp lánh như buổi sớm nữa. Hơi nóng lảng vảng trên nền sân khiến từng bước chân trở nên dính nhẹ

Hinata nhảy lần thứ ba mươi tám, đáp xuống bằng một tiếng bịch, rồi đứng im. Mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng, bám cả vào tóc mai. Dù mắt cậu vẫn lấp lánh, nhưng vai đã bắt đầu trĩu xuống từng chút một

Ren nhận ra liền. Hắn hạ quả bóng xuống, giọng trầm hẳn đi

"Được rồi. Nghỉ. Không thêm cú nào nữa"

"Nhưng–"

"Không nhưng gì hết. Em mệt rồi. Anh nghe được cả tiếng khớp gối em rên"

"…"

Hinata ngồi phịch xuống ngay mép hiên nhà, lưng tựa vào tường gỗ, hai tay thả lỏng hai bên, đầu ngửa ra, mắt nhắm hờ

Gió nhẹ thôi mà như có thể cuốn cả thân người nhỏ nhắn ấy đi mất

Ren đi vào lấy chai nước mát và khăn lạnh, quay ra thì đứng khựng lại đúng một nhịp

Không khí lặng lẽ đang rịn mùi rất quen

Không phải mùi mồ hôi

Không phải mùi sân nắng

Mà là mùi của Hinata

Pheromone của omega khi kiệt sức, có chút mặn như muối biển, nhưng nền là hương ngọt nhẹ khó tả, lẫn vào nắng, vào gió, vào hơi thở phập phồng sau buổi tập

Ren nghiêng đầu, cau mày khẽ. Hắn là bác sĩ, và hắn biết rõ… cậu đang không cố ý, nhưng cơ thể thì đang phát tín hiệu cầu cứu một cách bản năng

"Cái tên này…"

Ren bước nhanh tới, đưa nước cho Hinata, đồng thời lục trong túi nhỏ lấy ra một miếng dán mỏng hình lục giác, màu trong suốt, kích thước bằng móng tay. Hắn bóc vỏ, rồi cúi xuống trước mặt Hinata, giọng thấp hẳn lại, pha chút nghiêm túc không thường thấy

"Em đang phát mùi mạnh lắm. Pheromone cao bất thường"

Hinata khựng lại, mắt mở to. Tai đỏ ngay lập tức

"Ể–! Em đâu có cố–!! Em— em đâu có bị sốt đâu?! Em chỉ… mệt chút thôi mà!!"

"Anh biết. Nhưng cơ thể em không nghĩ vậy"

Ren thở ra, rồi chìa miếng dán ra trước mặt cậu

"Dán cái này vào cổ tay. Nó là bản ngăn tạm pheromone dành cho omega hậu vận động hoặc bị stress. Dịu hơn thuốc ức chế, không ảnh hưởng hormone"

Hinata nhìn miếng dán, rồi lại nhìn Ren. Ánh mắt lấp lánh xấu hổ

"…Không cần đâu. Anh ngửi thấy hả?"

Ren nhướng mày

"Không có ngửi. Nó kiểu… ập vô mặt anh á"

"…"

Hinata đỏ bừng mặt, vội chộp lấy miếng dán, quay ngoắt sang hướng khác

"Đưa đây! Trời đất ơi mắc cỡ chết mất!!"

Cậu dán vội vào cổ tay, hơi rút người lại như con mèo bị cắt móng, rồi nhỏ giọng lầm bầm

"Đâu có ai ép anh tới sát quá đâu chớ… Tự dưng đứng gần quá chi..."

Ren bật cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn cầm khăn lạnh, rồi nhẹ nhàng chườm lên gáy Hinata

"Nếu anh không đứng gần thì em có ngất cũng không ai đỡ"

"Em không có yếu vậy đâu!"

"Ờ, yếu thì không. Nhưng nóng. Mệt. Và... thơm quá trời"

"…Ren!!"

"Anh là bác sĩ. Anh nói theo 'ngôn ngữ y khoa'"

"…Còn không ngưng là em vứt anh vô máy ủi luôn á"

Ren không đáp. Hắn chỉ dịu dàng lau sạch mồ hôi còn đọng lại trên má và cổ Hinata, bằng động tác nhẹ như đang chạm vào thủy tinh

Một lúc sau, Hinata nghiêng đầu, thì thầm rất nhỏ, gần như không nghe thấy nếu không ngồi sát

"…Vậy em dán cái này rồi, anh ngồi gần được chưa?"

Ren nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh bạc cụp xuống như thể đã chờ câu hỏi ấy từ rất lâu

"…Ừ. Được"

Và thế là, dưới cái nắng nhè nhẹ của gần trưa, một alpha và một omega ngồi cạnh nhau, vai kề vai, như hai cục nắng nhỏ lặng lẽ sưởi ấm một phần yên bình trong nhau

"..."

"Hơi gần rồi áaa"

"Rồi rồi ông tướng, anh đi vào nấu cơm, em ngồi nghỉ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip