Chương 66: Không Mời Mà Đến
Sân tập tạm, Nhà trọ Karasuno
Tiếng bóng đập vang 'bốp! bốp!' đều đặn, xen lẫn tiếng giày ma sát trên sàn gỗ. Cả đội Karasuno đã khởi động từ khi trời còn hơi mờ sáng, mồ hôi đọng trên gáy, hơi thở phả ra làn sương trắng
"Nhảy cao hơn nữa, Hinata!"
Kageyama quát, chuyền đường bóng cứng như thép
"Biết rồi màaa!"
Hinata đáp, tay quăng mình lên không, đập bóng thẳng xuống
Noya ở góc sân hú hét
"Đúng rồi! Sáng nay vô form rồi đó!!"
Daichi gật đầu, chuẩn bị đổi lượt cho nhóm khác vào. Mọi thứ đang trôi chảy... cho đến khi cánh cửa nhà trọ cổng bật mở cái rầm
Một bóng người cao, tóc vàng bù xù, vai rộng, khoác áo khoác xanh lá của Seijoh, bước vào với dáng đi thong thả nhưng ánh mắt như quét qua từng người
Kyoutani Kentarou
Cả sân im bặt một nhịp
Tanaka nheo mắt
"Ê, thằng đó... giống anh dữ vậy...."
Yamaguchi thì thì thầm
"'Chó hoang' của Aoba Johsai ấy anh..."
Kyoutani không để ý, chỉ đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt dừng lại ở Hinata đúng ba giây, khóe môi nhếch nhẹ
"Trông cậu nhỏ hơn tôi nghĩ"
Hinata chớp mắt
"Hả?!"
Kyoutani bỏ tay ra, bước vào hẳn, ném balo sang một bên
"Tôi tới để khen... và để thách đấu. Nhưng không phải cậu"
Cả đội Karasuno đồng loạt
"Hảaaaaa??"
Kyoutani quay sang chỉ từng người:
"Người đỡ bước ba kia, muốn coi cậu chống nổi mấy quả đập của tôi không"
Chỉ Noya
"Anh cơ bắp kia để râu kia, thử block tôi xem"
Chỉ Asahi
"Với cậu chuyền hai mặt cau kia, coi giữ nổi bóng không"
Nhìn thẳng Kageyama
Kageyama cau mày
"Còn cái người mặt nhăn nhó như côn đồ kia, bước vào chung luôn đi"
"Chú mày nghĩ chú mày là ai..."
Daichi bước lên định nói gì đó, nhưng Hinata đã bật cười
"Ui nghe vui đó!. Nhưng sao không thách đấu với tớ luôn?"
Kyoutani nghiêng đầu
"Vì nếu tôi thắng cậu ngay hôm nay, trận mai chẳng còn hứng thú. Giữ lại đi"
Không khí chợt căng như dây đàn
Noya siết chặt bóng
"Ok, muốn chơi thì chơi!"
Asahi nuốt khan, hơi lạnh sóng lưng nhưng cũng gật
"Vào đi"
Kageyama hừ nhẹ, tung bóng lên:
"Rồi coi ai làm ai mệt trước"
Tanaka như thét ra lửa, làm Yamaguchi bren cạnh giật mình
"Anh đây cho chú biết, coi còn dám lên mặt không!"
Kyoutani cười mảnh như dao lam, xắn tay áo
"Được thôi"
______________________________________
Không khí sáng sớm ở Miyagi se se lạnh, con đường lát đá loang loáng ánh nắng. Quán ăn nhỏ nơi góc phố vẫn còn phảng phất mùi bánh mì nướng và cà phê nóng
Takeda-sensei bước ra khỏi quán, trên tay ôm túi giấy nhỏ chứa bánh đem về cho đội, cười nhẹ
"Thật ra... sáng nay tôi định gọi hai ly cà phê"
Ukai khẽ cười
"nhưng nhớ tới hôm trước thầy kêu đau dạ dày nên đổi"
Takeda bật cười, đẩy gọng kính
"Được quan tâm thế này... tôi thấy mình hơi... được ưu tiên nhỉ?"
Ukai hắng giọng, mắt nhìn thẳng nhưng đuôi mắt lại liếc sang
"Đặc biệt gì chứ... chỉ là... huấn luyện viên và giáo viên cùng lo cho đội thôi"
"Ừm"
Takeda đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt mềm hẳn đi, cứ như giữa ngõ nhỏ sáng sớm này chỉ còn hai người.
"Thời tiết hôm nay dễ chịu thật, thầy Ukai nhỉ?"
Ukai bước chậm bên cạnh, hai tay đút túi áo khoác, giọng khàn quen thuộc
"Ừ, dễ chịu... nhưng tay thầy thì lạnh toát"
Takeda giật mình, định rụt tay lại nhưng Ukai đã nhanh hơn, bàn tay to ấm áp nắm lấy tay thầy, siết vừa đủ. Ánh mắt Ukai không hề rời đường phía trước, nhưng khóe môi nhếch nhẹ
Takeda khẽ đỏ mặt, lúng túng
"À... xin lỗi... hôm nay lạnh hơn tôi nghĩ..."
Ukai hờ hững đáp, nhưng giọng lại thấp hơn bình thường
"Không sao. Giữ thế này ấm hơn"
Hai người đi tiếp, trò chuyện như bình thường, nào là lịch tập của đội, lịch trận tứ kết, chuyện học hành của mấy đứa. Nhưng giữa mỗi câu nói lại là những khoảng lặng, khi ánh mắt họ vô tình gặp nhau, giống như có điều gì chưa nói nhưng đã rõ ràng
______________________________________
Trong sân, tiếng bóng nảy và tiếng giày rít trên sàn gỗ dồn dập
Hinata vừa đáp đất sau cú đập thì thấy Kyoutani, kẻ vừa xông vào sân, đưa mắt sang mình. Mắt cậu sáng rực
"Cho em thử với!"
Tanaka lập tức giơ tay chặn
"Khoan! Không phải lúc, nhóc!"
Kageyama nhíu mày
"Trận mai mới quan trọng, giờ mà bị thương thì sao?"
Noya ôm bóng, chen vào
"Để bọn anh test trước, cậu ngồi yên coi đi"
Hinata lắc đầu lia lịa
"Nhưng em-"
Asahi cười khúc khích, nhẹ nhàng bảo thêm
"Hinata, nghe lời bọn anh"
Cậu nhóc bặm môi, cuối cùng chịu lui về mép sân, nhưng mắt vẫn dõi theo từng pha của Kyoutani, tim đập nhanh vì vừa háo hức vừa khó chịu khi bị ngăn
Takeda và Ukai bước vào, hơi thở vẫn còn vương mùi bánh mì nướng, ánh mắt dừng ngay ở một gã lạ mặt đang đứng giữa sân Karasuno
Ukai khựng một giây, rồi xịt keo ngay, sải bước vào giữa sân, giật quả bóng từ tay Kyoutani
"Sân tập này không phải nơi để bất kỳ ai ngoài đội Karasuno muốn vào là vào. Cậu là ai?"
Kyoutani nhún vai
"Kyoutani. Aoba Johsai"
"Không có 'Aoba Johsai' gì hết! Muốn đánh nhau hay sao mà vô tập khi không ai mời?!"
Ukai sấn tới, giọng ầm vang cả sân lan ra nhà trọ
Kyoutani nhếch môi
"Chỉ là chơi thử thôi mà"
"Chơi?!"
Ukai quát lớn, tiếng vang dội cả sân, khiến vài đứa trong đội giật bắn
"Đây là giai đoạn chuẩn bị cho trận tứ kết, không phải nơi cho cậu giỡn chơi!"
Takeda lập tức bước lên, đặt tay lên cánh tay Ukai
"Thầy... bình tĩnh đã. Dù sao... cũng chưa xảy ra gì cả"
Ukai hít sâu, nhưng ánh mắt vẫn không rời Kyoutani
"...Đi khỏi đây trước khi tôi đổi ý"
Kyoutani im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, cúi đầu chào mỉa mai
"Rồi. Hẹn gặp lại"
Gã vác balo lên vai, đi ngang Hinata thì dừng nửa bước, nghiêng đầu
"Giữ sức cho ngày mai, nhóc"
Cửa cổng đóng cạch. Không khí trong sân mới bớt căng
Ukai vẫn cau mày, còn Takeda khẽ thở ra, liếc nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên tay Ukai, đến lúc này mới buông ra, nhưng má vẫn hơi ửng hồng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip