Chương 67: Vỡ Đê

Sau khi Kyoutani rời đi, không khí căng thẳng dần tan. Ukai thở mạnh, quăng bóng cho Kageyama

"Tiếp tục! Đừng để mấy chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng"

Cả đội nhanh chóng trở lại guồng tập. Tiếng bóng, tiếng giày và tiếng hô hào vang đều trong nhà trọ tạm trở thành bản nhạc của buổi chiều mùa đông

Hinata vẫn bị 'giam' ở mép sân, nhưng đôi mắt cậu dõi theo từng pha bóng, cơ thể gần như rung lên vì hưng phấn bị dồn nén. Cậu biết, mai sẽ là ngày để giải phóng tất cả

Buổi tối – Bữa lẩu Karasuno

Hơi nước nghi ngút bốc lên từ nồi lẩu giữa bàn. Mùi thịt bò, rau cải, nấm và hải sản hòa vào nhau, khiến cả đội vừa ăn vừa xuýt xoa

"Ôi trời ơi ngon quáaaaa!"

Hinata gần như nhảy lên mỗi khi gắp được miếng thịt mới chín tới

"Nhỏ thôi, bỏng giờ"

Tsukishima nhắc, nhưng ngay sau đó lại thong thả gắp một miếng thịt mềm bỏ vào bát của Hinata, kèm câu buông lửng

"Ăn đi, rồi mai nhảy cao lên"

Hinata chớp mắt, rồi cười tít mắt

"Cảm ơn Tsukkiiii!"

Daichi, Tanaka và Asahi bên cạnh nhìn cảnh đó thì liếc nhau, cùng nghĩ: Lạ nha…

______________________________________

Ở góc bàn, Takeda và Ukai cũng tham gia. Trước mặt họ là chai rượu sake nhỏ. Ban đầu chỉ uống cho ấm người, nhưng Takeda bị Ukai 'ép' một chén, rồi thầu uống thêm một chén… đến lúc nhận ra thì mặt đã ửng hồng, cười nhiều hơn hẳn

Ukai thì vẫn tỉnh, rót rượu cho thầy rồi nhàn nhạt nhắc

"Thầy uống ít thôi…"

Takeda bật cười, ánh mắt hơi mờ

"Ukai-kun… cậu tốt ghê. Nếu không có cậu, chắc tôi lo tới bạc tóc mất"

"Thầy nói gì lạ thế…"

Ukai khẽ cau mày, nhưng không giấu nổi chút mềm lòng

______________________________________

Về phòng

"Xin phép… thầy về phòng trước… ngủ chút…"

Takeda đứng lên, hơi loạng choạng

Ukai đứng theo, một tay đỡ lấy eo thầy, tay kia giữ cho thầy không ngã

"Thầy không đi một mình được đâu"

Họ đi dọc hành lang nhà trọ, ánh đèn vàng hắt lên tường. Khi vừa đặt Takeda ngồi xuống nệm, Ukai chợt khựng lại

Một mùi hương nhẹ, nhưng ấm và quấn quýt, lan ra trong không khí, pheromone của Omega

Ánh mắt Ukai tối lại, quai hàm siết nhẹ

"Thầy… đang phát pheromone"

Takeda ngẩn ra vài giây, rồi cười ngượng, nói mơ hồ

"Xin lỗi… chắc tại rượu… với… cậu ở gần quá…"

Ukai hít sâu, quay mặt đi, nhưng tay vẫn giữ vai thầy. Tim anh đập mạnh, bản năng Alpha trỗi dậy, thôi thúc tiến gần hơn

"Thầy… đừng nói mấy lời đó khi chưa chắc mình tỉnh…"

giọng Ukai khàn đặc

Takeda nhìn anh, ánh mắt vừa ướt vừa mềm

"Nhưng… tôi nói thật mà…"

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở. Ukai nuốt khan, biết mình đang bước sát ranh giới nguy hiểm

Ukai vừa đặt Takeda xuống nệm thì cơ thể thầy lại hơi nghiêng, vô thức dụi vào ngực anh như tìm điểm tựa. Mái tóc mềm chạm vào cằm Ukai, mùi pheromone nồng ấm bao vây

Ukai cứng đờ người, hít sâu như muốn kéo lại chút lý trí. Nhưng Takeda lại khẽ rên một tiếng mơ hồ, bàn tay mảnh khảnh nắm nhẹ lấy áo anh

"Cậu… ở đây được không…?"

giọng Takeda nhỏ và êm, nhưng từng chữ như gõ thẳng vào phần Alpha đang gồng của Ukai

Sợi dây kiềm chế…

… đứt phựt

Ukai cúi xuống, chiếm lấy đôi môi kia không chút báo trước. Nụ hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. Hơi rượu hòa vào vị ngọt ấm áp khiến lý trí anh chìm hẳn

Takeda khẽ ưm, hơi nghiêng đầu đáp lại theo bản năng, khiến Ukai càng siết chặt vòng tay, ép thầy sát vào ngực mình

Anh rời môi chỉ để lấy một hơi, rồi lập tức hôn tiếp, mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như bù lại những tháng ngày kiềm nén

Khi cảm giác chưa đủ, Ukai trượt môi xuống, đặt một nụ hôn dọc theo đường hàm, rồi tới cổ

Ánh mắt anh tối hẳn, hơi thở nóng rực. Anh cắn nhẹ, rồi mút mạnh một điểm ở cổ thầy, để lại vết đỏ đậm, hằn rõ như một dấu chiếm hữu thô bạo

"Để mọi người biết thầy là của tôi…"

Takeda run khẽ, bàn tay vô thức bấu vào vai Ukai

"Ukai…"

Tiếng gọi khẽ lẫn trong hơi thở, khiến anh siết mạnh hơn một chút trước khi buông ra

______________________________________

Anh dừng lại, nhìn người đang lim dim dưới mình. Cổ Takeda đã in vết hickey đỏ rực, đôi môi còn ướt và hơi sưng

Ukai nuốt khan, khẽ kéo chăn đắp cho thầy

"Ngủ đi… kẻo tôi… không dừng được đâu"

Takeda khẽ gật, nụ cười mơ hồ còn vương trên môi, rồi chìm vào giấc ngủ

Ukai ngồi đó, ánh mắt vẫn dính chặt vào vết đỏ trên cổ, cảm giác sở hữu lan tràn khắp cơ thể… nhưng anh chỉ siết nhẹ nắm tay, giữ cho bản năng không bùng lần nữa

Khi Ukai vẫn còn ngồi cạnh thầu Takeda, giữ cho bản năng không bùng lên lần nữa, ở một góc khác của nhà trọ, Hinata đang quỳ dưới bếp, giúp chị Kiyoko và Yachi thu dọn nồi lẩu và chén đĩa

"Chị Kiyoko, để em mang cái này ra ngoài rửa nha!"

Hinata ôm một chồng bát to gấp đôi khuôn mặt mình

"Nhưng cẩn thận đấy, Hinata-kun!"

Yachi vội gọi với

"Không sao đâu mà–"

Cạch!

Cậu vừa bước ra khỏi bậc cửa thì trượt chân nhẹ. Cả người nghiêng một góc nguy hiểm

"Á–"

Kiyoko kịp đỡ mấy cái bát, nhưng Hinata thì ngã quỵ xuống, chống tay phải xuống nền

"Ôi trời! Có sao không?!"

Yachi hoảng hốt

Hinata lắc đầu lia lịa, cười tươi

"Không sao đâu, chỉ hơi đau tay tí thôi!"

Nhưng khi Kiyoko kéo tay cậu lên, phần cổ tay đã đỏ lên và bắt đầu bầm nhẹ

"Vào nghỉ đi, phần còn lại chị lo"

Giọng chị Kiyoko hơi nghiêm, nhưng ánh mắt đầy lo lắng

______________________________________

Về phòng dành cho năm nhất, Hinata vẫn hớn hở như chưa có chuyện gì

"Cậu biết không Yamaguchi! Hồi nãy Tsukki gắp thịt cho tớ đấy!"

Cậu vừa nói vừa nằm dài ra nệm

Yamaguchi cười

"Ừm, lạ nhỉ, hôm nay Tsukki tử tế ghê"

Kageyama thì vừa lau quả bóng vừa nói

"Nhớ mai phải nhảy tốt đấy, đừng bị phân tâm"

Tsukishima từ giường bên kia liếc qua, ánh mắt vô tình dừng ở cổ tay Hinata. Cậu nhíu mày

"Cái gì đây?"

"Hả? À… hồi nãy tớ trượt chân thôi, không sao đâu!"

Hinata giơ tay lên, làm như chuyện nhỏ

Nhưng Yamaguchi đã tới gần xem, cau mày

"Bầm rồi này. Cậu mà không để yên, mai đánh bóng sao được?"

Kageyama cũng bỏ quả bóng xuống, tiến lại gần

"Đưa đây" Giọng cậu hơi cộc nhưng rõ ràng lo lắng

Tsukishima đứng dậy, lôi từ tủ lạnh nhỏ ở góc phòng ra một túi chườm lạnh nhỏ

"Ngồi yên"

Cậu đặt túi đá lên chỗ bầm, tay giữ chặt cổ tay Hinata như sợ cậu chạy mất

Hinata chớp mắt nhìn từng người, rồi mỉm cười, lòng ấm lên lạ thường

"Được rồi mà… mấy cậu lo cho tớ nhiều thế"

Tsukishima khẽ liếc sang

"Đừng để bị thương nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip