Chương 68: Trúng Bẫy
Phòng năm nhất – 23:12
Hinata vừa chườm xong thì điện thoại rung rung trên gối
Cậu với tay lấy, màn hình sáng lên, Oikawa-san
"Bé cưng ngủ chưa nò?😘"
Hinata đỏ mặt, tim đập nhanh. Vừa định trả lời thì tin nhắn khác tới liên tiếp
"Mai anh sẽ thắng em đó~"
"Rồi bắt em về Seijoh, khỏi ở Karasuno nữaa😠"
"Nhớ mơ về anh nha💓"
Hinata khúc khích cười, lăn qua lăn lại trên nệm
"Cái gì đấy?"
Yamaguchi nghiêng đầu nhìn.
"À… Oikawa-san nhắn chúc ngủ ngon thôi!"
Hinata khoe, chìa màn hình cho Yamaguchi
Chưa kịp phản ứng thì Tsukishima từ nệm đối diện chồm dậy
"Đưa đây xem"
Cậu với tay giật luôn điện thoại, đọc lướt rồi nhếch mép
"Hừ… mật ngọt rót tai ghê nhỉ"
Kageyama bên cạnh vừa nghe tên Oikawa đã cau mày
"Hắn ta muốn cậu về Seijoh à? Không được"
Hinata chớp mắt
"Nhưng… chỉ là trêu thôi mà…"
"Không, để tớ trả lời"
Kageyama chìa tay đòi điện thoại
Hinata ôm sát ngực
"Khoan! Tớ định nhắn lại 'Oikawa-san cố lên!' thôi!"
Yamaguchi lúc này chen vào, cười hiền nhưng mắt sáng rực
"Nếu nhắn thì phải chỉnh chính tả cho đàng hoàng. Để tớ đọc, Tsukki sẽ sửa câu từ"
"Ừ. Không để Oikawa bắt bẻ được"
Tsukishima đeo kính, sẵn sàng nhập vai 'như thường ngày'
Kageyama vẫn đứng sát, ánh mắt kiên quyết như đang canh Hinata không trốn
Ba chàng 'biên tập viên' bắt đầu hội ý
Yamaguchi
"Viết câu đầu nhẹ nhàng thôi, như 'Ngủ ngon'"
Tsukishima
"Bỏ emoji, nhìn ngây thơ quá. Giữ giọng trung lập"
Kageyama
"Nhớ thêm câu 'Ngày mai Karasuno sẽ thắng'"
Hinata ngồi giữa, cầm điện thoại mà cảm giác như vừa bị biến thành đứa con dâu của mấy mẹ chồng
Cuối cùng, tin nhắn được gửi đi
"Chúc ngủ ngon. Ngày mai đội chúng tôi sẽ chơi hết sức. Karasuno sẽ thắng, chúng tôi sẽ cho các anh nếm mùi thua là gì"
Điện thoại vừa gửi xong, Tsukishima mới buông một câu
"Ít ra còn đỡ hơn để cậu tự gõ"
Kageyama lườm
"Không để Oikawa có cơ hội lung lạc Hinata đâu"
Yamaguchi cười tủm tỉm
"Đúng rồi, Hinata là của Karasuno"
Hinata ngồi đó, mặt đỏ ửng nhưng môi khẽ cười, trong lòng vừa thấy ngượng vừa thấy ấm áp đến lạ
______________________________________
Phòng Oikawa – 23:22
Oikawa vừa đặt điện thoại xuống bàn thì nằm ngửa ra giường, hai tay gối đầu, khoé môi khẽ cong
"Bé cưng của mình chắc đang đỏ mặt đây nhỉ~"
Anh tự lẩm bẩm, rồi cười một mình như vừa thắng trận
Ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt đang mơ mộng. Trong đầu anh bắt đầu chạy bộ phim riêng
Hình ảnh Hinata đứng dưới tán cây anh đào, đôi mắt nâu long lanh ngước lên nhìn anh, cười rạng rỡ
Oikawa tiến lại, đưa tay vuốt mái tóc cam mềm mại, thì thầm
"Cuối cùng… cũng có được em về với anh"
Khung cảnh nhảy đến buổi hẹn hò ở bờ biển. Cậu bé cam ngồi cắn kem, ánh hoàng hôn trải dài, gió biển thổi tóc bay bay. Anh đưa tay che cho cậu khỏi lạnh, lòng tràn ngập thứ cảm giác ấm áp chỉ muốn giữ mãi
Rồi là đám cưới. Hinata trong bộ vest trắng, tay đan chặt lấy tay anh trước lễ đường. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, như đang nói "Cả đời này em chỉ thuộc về anh thôi"
Tiếp theo là tiếng cười trẻ thơ. Một nhóc con tóc cam chạy lon ton trong vườn, gọi "Papa! Daddy!" bằng giọng non nớt. Anh nhấc bổng con lên, quay sang thấy Hinata đang đứng cười, tay ôm thêm một bé nữa, lần này tóc nâu, mắt giống hệt anh
"Gia đình nhỏ của chúng ta…"
Oikawa khẽ thì thầm, tim ngập tràn yêu thương
Anh đang định ôm gối mà mỉm cười thêm một lúc nữa thì
Ting!
Điện thoại rung. Đôi mắt anh sáng rực
"Đúng là bé cưng rồi~"
Anh bật người dậy, chộp lấy điện thoại, mở khoá nhanh đến mức kỷ lục
Dòng chữ hiện ra
"Chúc ngủ ngon. Ngày mai đội chúng tôi sẽ chơi hết sức. Karasuno sẽ thắng, chúng tôi sẽ cho các anh nếm mùi thua là gì"
Nụ cười tan biến. Ánh mắt long lanh hoá thành một vệt tối u ám. Khoé môi anh giật nhẹ, gân xanh nổi bên thái dương
"…To. Bio. Kage. Ya. Ma"
Anh nghiến từng chữ, giọng trầm xuống đáng sợ
Văn phong này… không lệch đi đâu được
Oikawa thả điện thoại xuống bàn, ngồi khoanh tay, khoé môi nhếch lên đầy thách thức
"Được thôi, Kageyama… Để anh đây xem... chú mày muốn chiến với anh mày à.... anh đây chấp chú...
______________________________________
Khuya hôm đó – phòng năm nhất
Hinata nằm cuộn trong chăn, bĩu môi
"…Mình có nhắn gì đâu, sao mấy tên kia lại nhìn mình như vậy ta…"
Cậu kéo chăn che cả đầu, mắt chớp chớp nhìn điện thoại trong tay. Thực ra, tin nhắn khi nãy là Kageyama và Yamaguchi, Tsukki mượn máy để chọc tức Oikawa thôi… nhưng nghĩ đến việc Oikawa sẽ hiểu lầm, tim cậu nhói nhẹ
Do dự vài giây, cậu gõ
"Oikawa-san… hồi nãy hong phải em nhắn vậy đâu… Em xin lỗi nếu anh hiểu lầm ạ🥹…"
Gửi xong, cậu cắn môi, ôm điện thoại sát ngực
Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung
Oikawa:
"Ừm… anh hiểu mà😞. Chỉ là… anh thấy hơi buồn thôi. Anh cứ nghĩ em sẽ ủng hộ anh, nhưng chắc anh nghĩ nhiều quá rồi…"
"Không sao đâu, anh quen với việc người ta chọn đứng về phía người khác hơn anh rồi😿"
Đọc xong, Hinata xuýt bật dậy, tim đập thình thịch
"Không phải màaa! Em vẫn luôn đứng về phía anh mà…"
Cậu gõ liền tay, gửi hàng loạt tin dỗ dành
"Thật sự em không muốn anh buồn đâu😖…"
"Anh đừng nghĩ vậy… Em ủng hộ anh màaa…"
"Oikawa-san đừng giận nha😥…"
Bên kia, Oikawa ngồi dựa vào thành giường, khoé môi khẽ cong
Trúng bẫy rồi bé cưng~
Anh thả mình vào tưởng tượng,
Hinata đang trong vòng tay anh, gương mặt đỏ hồng vì ngượng, hơi thở mang theo hương pheromone Omega ngọt dịu đặc trưng
Mùi hương ấy len lỏi vào từng giác quan, khiến Alpha trong anh rung lên một cách bản năng
Anh khẽ vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít sâu một hơi, cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể
Trong tâm trí anh, đó không chỉ là mùi pheromone, mà là mùi của gia đình
Hình ảnh chuyển sang một buổi chiều ấm nắng
Hai đứa trẻ chạy quanh sân. Thằng anh lớn, tóc cam pha chút nâu, đang tập đập bóng chuyền vào tường, đôi mắt sáng hệt Hinata
Thằng em nhỏ hơn chừng 3 tuổi, mái tóc xoăn nhẹ, lon ton chạy theo, bi bô:
"Anh hai giỏi quá~! Anh giỏi nhất!"
Thằng anh quay lại cười
"Sau này em cũng chơi với anh nha!"
Oikawa đứng bên cạnh, một tay khoác vai Hinata, một tay nhấc cao chiếc máy quay, ghi lại từng khoảnh khắc. Anh nghiêng đầu, áp má vào tóc cậu, khẽ thì thầm
"Gia đình mình thật tuyệt vời… Cảm ơn em, bé cưng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip