Chương 69: Chuẩn bị
Sáng hôm sau – 5:37 AM
Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng lọt qua rèm cửa, rải lên sàn nhà trọ một lớp vàng nhạt. Hành lang còn im ắng, chỉ nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc
Trong phòng của huấn luyện viên và thầy, Ukai chưa hề chợp mắt trọn vẹn. Cả đêm qua, anh ngồi bên mép nệm, mắt không rời bóng dáng người đàn ông đang ngủ say kia. Mỗi khi Takeda khẽ nhúc nhích, hàng mi dài rung nhẹ, Ukai lại phải siết chặt tay vào đầu gối để kiềm chế
Nhịn
Nhịn suốt cả đêm
Đến lúc trời hửng sáng, quầng mắt anh đã hằn rõ, ánh nhìn mỏi mệt nhưng lại ẩn sâu một tia gì đó ấm áp khó giấu
Cạch – cửa khẽ mở
Kiyoko bước vào, định báo giờ ăn sáng. Vừa liếc qua, cô lập tức dừng lại
"Thầy… không ngủ sao?!"
Cô buột miệng
Ukai giật mình, nhưng chỉ xua tay
"Không… Tôi chỉ… suy nghĩ kế hoạch cho trận bán kết chút thôi"
Ánh mắt Kiyoko hơi nheo lại, như nhận ra điều gì đó không tiện nói
Bên kia giường, Takeda bắt đầu trở mình. Tiếng chăn sột soạt làm Ukai vô thức nghiêng người. Thầy giáo nhỏ bé ấy dụi mắt, mái tóc rối bù, vẫn còn chút mơ màng
“Chào buổi sáng…” – Takeda khẽ nói, giọng khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.
Ukai đáp lại bằng một cái gật, mắt vẫn dán vào từng cử động của người kia.
Takeda chống tay định ngồi dậy, nhưng rồi dừng lại, cau mày như vừa cảm thấy gì lạ ở cổ. Anh bước về phía nhà vệ sinh, soi gương
Và ngay lập tức khựng người
Vệt đỏ sẫm nổi bật ngay bên cổ, loang xuống cả xương quai xanh. Không thể nhầm
Trong đầu anh, ký ức từ đêm qua vụt hiện: cảm giác nóng rực khi bị kéo sát vào, hơi thở gấp gáp phả bên tai, những cái siết tay khiến tim muốn nhảy khỏi lồng ngực và đặc biệt là khoảnh khắc sợi dây lí trí của ai kia kiềm chế đã 'đứt phựt'
Takeda vội áp tay lên cổ, gương mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang, tai nóng đến rần rật
Ngoài kia, Ukai dựa vào ghế, khẽ liếc về phía cửa nhà vệ sinh. Khoé môi anh cong lên, rất nhẹ, đủ để lộ ra thứ cảm xúc mà cả đêm qua anh đã cố nuốt xuống
______________________________________
Kiyoko bước ra từ phòng huấn luyện viên, khẽ hít một hơi sâu để lấy lại sự bình tĩnh. Ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa kính, chiếu dài trên nền gỗ bóng loáng. Trong tay cô là danh sách điểm danh
"Bắt đầu nào"
Gõ cửa phòng đầu tiên – nhóm năm ba. Cửa mở hé, Daichi xuất hiện trong bộ đồ chỉnh tề, tóc vẫn còn hơi ướt vì vừa tắm
"Chào buổi sáng"
"Chào cậu. Tụi tớ chuẩn bị xong rồi"
Daichi cười hiền, giọng đầy trách nhiệm như mọi khi
Phòng tiếp theo – năm hai. Tanaka với Noya gần như bật tung cửa, hô
"BUỔI SÁNG CHIẾN ĐẤU!!"
Kiyoko chỉ hơi nghiêng đầu né luồng khí nhiệt huyết, khẽ nhắc
"Ăn sáng trước đã..."
"Vâng ạ!!"
Cả hai đồng thanh, mắt sáng như đèn pha
Đến dãy phòng năm nhất, cô chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì
Cạch!
Cửa bật mở một cách đột ngột đến mức Kiyoko suýt lùi lại. Và từ bên trong, một quả cam à không, một chàng trai tóc cam nhảy ra như lò xo vừa bật
"KIYOKO-SANN!! CHÀO BUỔI SÁÁÁNG!!!"
Hinata hét vang, hai tay giơ cao như thể vừa ghi được điểm match point
Chưa kịp để ai phản ứng, cậu đã nhảy tưng tưng ngay giữa hành lang, mắt sáng long lanh
"Chị ơi mấy giờ xuất phát?! Bao lâu thì tới nhà thi đấu?! Đánh với Aoba Johsai lúc mấy giờ?! Em có cần ăn hai bát cơm để lấy sức không?! Hay ba bát?! Chắc phải ba bát đúng không?! CHẮC LUÔN!!!"
Kiyoko chỉ im lặng nhìn cậu bé trước mặt, khoé miệng nhếch nhẹ, nụ cười pha chút bất lực nhưng vẫn dịu dàng
Từ trong phòng, Kageyama lù lù bước ra, mặt cau có
"ĐỪNG CÓ HÉT BUỔI SÁNG!!!"
"Hểêêêê, tớ không hét! Tớ chỉ nói to cho có không khí thôi!!"
Hinata chống nạnh, đôi mắt rực cháy quyết tâm như đang chuẩn bị vào sân ngay tại hành lang này
Cậu xoay phắt sang Kiyoko, tiếp tục bắn câu hỏi liên thanh
"Chị chị! Có phải hôm nay sẽ đấu với Aoba Johsai đúng không?! Em sẽ đập tung hàng chắn của Aoba Johsai cho mà xem!!"
Phía sau, Yamaguchi vừa dụi mắt vừa thở dài, lí nhí
"Hinata… cậu làm ơn bình tĩnh một chút thôi có được không…"
Hinata quay lại, tiến lại gần, túm lấy vai Yamaguchi, lắc lắc
"Không được! Không thể bình tĩnh được!! Đây là trận đấu quyết định!! Nếu thua là không đấu được với Japan, mà còn trượt tấm vé đi đến giải TOÀN QUỐC, là TOÀN QUỐC đó! Trời ơi tim mình đập thình thịch này!! Nghe đi nghe đi, thình thịch thình thịch!!!"
Kiyoko chỉ khẽ đưa tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa bên tai, nhẹ giọng
"Xuống ăn sáng đi. Sau đó sẽ xuất phát"
"VÂNG Ạ!!!"
Hinata hô to lần nữa, rồi phi như tên bắn xuống cầu thang.
Tiếng chân cậu vang vọng cả hành lang, khiến Kageyama không nhịn được mà gầm lên
"ĐỪNG CHẠY!! NGUY HIỂM LẮM ĐẤY ĐỒ NGỐC!!!"
______________________________________
Nhà ăn của nhà trọ – 6:25 AM
Mùi cơm nóng quyện với hương miso lan khắp gian phòng. Những chiếc bàn gỗ xếp ngay ngắn, trên mỗi bàn là khay cơm phần được chuẩn bị sẵn. Không khí nhộn nhịp với tiếng ghế kéo, tiếng nói cười râm ran của cả đội
Hinata gần như bay vào trước, giành ngay chiếc ghế sát cửa sổ. Vừa đặt mông xuống, cậu đã ngẩng lên hét sang bàn bên
"TSUKKI!! Hôm nay tớ phải ăn bao nhiêu bát cơm thì đủ năng lượng đập tung Aoba Johsai hả?!"
Tsukishima nhướng mày, giọng đều đều không chút cảm xúc
"Ăn bao nhiêu cũng không làm cậu cao thêm đâu"
"ÊÊÊÊ!!"
Hinata nhảy dựng, đập tay xuống bàn
"Tớ không nói về chiều cao!! Tớ nói về năng lượng chiến đấu!!"
Yamaguchi ngồi kế bên khẽ cười, cố nhịn nhưng khóe miệng vẫn cong
"Ăn hai bát là đủ rồi… Hinata"
"KHÔNG!! Ba bát!! Hoặc bốn bát!!"
Hinata vung tay, đôi mắt sáng rực như ngọn đuốc
"Tớ sẽ ăn như một con hổ đóiiiii!!"
Kageyama từ chỗ đối diện ngẩng lên, miệng vẫn còn nhồm nhoàm cơm
"Ăn nhanh đi, rồi còn tập chuyền bóng một chút trước khi lên xe"
"OK!!!"
Hinata lập tức vục xuống bát cơm, vừa ăn vừa lẩm bẩm
"Đập bẹp Aoba… đập bẹp Oikawa…"
...
Ở góc xa hơn, bàn của ban huấn luyện viên có phần yên tĩnh hơn, nhưng chỉ là bề ngoài
Ukai ngồi khoanh tay, ánh mắt như vô tình lướt sang người đối diện
Takeda, hôm nay khác thường một chút: cổ áo sơ mi kéo cao hơn mọi khi, gần như che kín cổ. Mái tóc vẫn hơi rối vì vội, và gương mặt đỏ nhè nhẹ dù trời không lạnh đến thế
Suga tình cờ đi ngang qua, liếc thấy liền dừng lại, nghiêng đầu
"Takeda-sensei, thầy thấy ổn chứ? Trông thầy hơi… mệt?"
Takeda khựng nhẹ, tay vô thức kéo cổ áo cao hơn nữa
"À… không, không sao! Thầy chỉ… hơi thiếu ngủ thôi. Không có gì đâu"
Câu trả lời đi kèm nụ cười gượng gạo. Ukai ngồi cạnh, chỉ nhếch môi rất nhẹ, như đang cố giấu điều gì đó phía sau vẻ bình thản
Suga vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng chỉ gật đầu rồi rời đi. Khi bóng cậu khuất sau dãy bàn, Ukai cúi thấp xuống, giọng vừa đủ để chỉ Takeda nghe thấy
"Che kỹ đấy"
Takeda giật mình, tay siết lấy cổ áo, gương mặt đỏ bừng. Anh lí nhí
"Thầy… thầy đừng… đừng nói thế ở đây…"
Ukai chỉ cười khẽ, mắt vẫn dõi về phía cửa như chưa có gì xảy ra, nhưng trong đáy mắt anh lóe lên tia ấm nóng khó tắt
______________________________________
Bầu không khí trong phòng ăn tiếp tục sôi động bởi tiếng hò hét của Tanaka và Noya, hai người thi nhau xem ai ăn nhanh hơn. Hinata đã làm xong bát thứ hai và đang rướn người định lấy thêm
"Hinata, đừng ăn đến mức quá tải mà nôn ra trên xe là được"
Suga nhắc từ xa, giọng ôn tồn
"Em không sao đâu!!! Em sẽ ăn thật nhiều để chạy nhanh như gió áa, như thần sấm luôn!!"
Hinata giơ thìa lên như kiếm, mắt sáng lấp lánh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip