Chương 80: Tớ Thấy Tsukki Hết Đau Rồi Còn Gì

Mấy bồ có ai đỗ tuyển sinh chưa z, cho tui hỏi với, tui còn môn lí khong biết có ai dạy khong, search tik khong có mấy bồ ơi, tui xuất phát trễ nên h bù lu bù loa kiếm nè 💔💔

______________________________________

Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính, rọi xuống sân đất còn ẩm hơi sương. Sân nhà trọ Karasuno đã vang lên tiếng bóng chạm nền 'bộp! bộp!' từ lúc trời chưa kịp sáng hẳn

"Tsukishima! Lên nhanh!"

Daichi hô lớn, nhưng Tsukki chỉ nhếch môi, bước chân đủ nhanh để đón đòn đập từ Asahi. Đôi tay dài vươn lên, bóng bị chắn bật trở lại

"Đấy! Phản xạ nhanh hơn rồi!"

Ukai gầm lớn, giọng khản đặc nhưng mắt sáng rực

Hinata từ bên kia sân hét sang

"Tsukki! Lần này tớ sẽ xuyên qua cậu!"

"Cứ thử đi"

Tsukishima đẩy kính, giọng kéo dài đầy châm chọc

Bóng được Kageyama tung lên như một vệt sáng, Hinata lao vào bật nhảy. Cú đập như xé gió, nhưng 'bộp!' bóng lại bật khỏi tay chắn vững vàng của Tsukishima

"Ặc!!"

Hinata nằm sõng xoài dưới nền, mắt mở to đầy phẫn nộ

"Tsukkiii! Sao lại chặn được!"

"Đơn giản thôi. Cậu nhảy thiếu một nhịp"

Tsukishima quay đi, nhún vai

"Chưa đâu!"

Hinata bật dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt rực cháy

"Tớ sẽ vượt qua được cậu! Cứ đợi đó!"

Ở góc sân, Nishinoya lăn mình cứu bóng, tiếng hét 'Rolling Thunder!' vang dội cả sân tập. Tanaka hò hét phụ họa đến khản cổ

Giữa cơn hỗn loạn năng lượng ấy, Takeda đứng bên cạnh bảng ghi thời gian, tay cầm đồng hồ bấm giờ. Anh lia mắt theo từng động tác, đôi mắt sáng lên mỗi khi Hinata thành công hoặc Nishinoya kịp cứu bóng sát sàn

"Đỡ bóng lần này nhanh hơn 0,2 giây!"

Takeda reo lên khi Nishinoya đáp xuống bằng một cú trượt dài hoàn hảo

"Anh còn reo nữa là tôi cho nghỉ vào trong đấy!"

Ukai quát khẽ, nhưng khóe môi cong lên không giấu được niềm vui

Takeda bước đến gần, đưa cho anh chai nước lạnh. Ngón tay hai người chạm nhau một nhịp. Ukai định rụt lại nhưng Takeda giữ nhẹ, giọng thấp chỉ đủ cho cả hai nghe

"Anh dạy tốt thật đấy… Nhìn họ như thế này, em thấy tự hào vô cùng"

Ukai nghiêng đầu, mắt dừng ở đôi mắt sáng của cậu dưới cái nắng gắt. Một thoáng, mọi tiếng bóng đập, tiếng la hét dường như lùi xa. Ông khẽ cười, giọng khàn trầm

"Không phải tôi. Là chúng ta"

Takeda siết nhẹ cổ chai trong tay, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cậu cúi đầu thật nhanh, nhưng trước khi quay đi, khẽ thì thầm như một làn gió vụt qua

"…Yêu anh"

Ukai chớp mắt, tim như lỡ một nhịp. Nhưng anh không nói gì, chỉ vặn nắp chai, uống một ngụm thật chậm để che đi cái khóe môi đang giãn rộng

______________________________________

Mặt trời đứng bóng rồi chậm rãi đổ xuống, rải những vệt nắng dài khắp sân đất. Tiếng bóng nện xuống vẫn vang không ngừng, xen lẫn hơi thở dồn dập

Sugawara quệt mồ hôi ở thái dương, cúi xuống nói gì đó với Kageyama. Thằng nhóc cau mày, lẩm bẩm tính toán trong đầu rồi thử lại động tác chuyền nhanh dưới cái nhìn tinh tường của cậu đàn anh

Yamaguchi ở phía góc sân, mắt dõi theo cú phát bóng uy lực của Asahi. Mỗi lần bóng xoáy mạnh, cậu lại hít sâu, lùi bước lấy đà, cố gắng bắt chước

"G-giống rồi… chắc vậy…"

Yamaguchi thì thầm, nhưng ngay cú phát sau thì bóng lệch hẳn ra ngoài

"Arghhh!"

Bên kia, Daichi và Ennoshita,  Nishinoya đang thay nhau đỡ phát bóng. Lưng họ ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn gào nhau như thể còn dư hàng đống năng lượng

"Ennoshita, tay em sải dài ra nhé"

"Còn noya, thấp xuống nữa!"

"Cứ đưa bóng đến đây, em đỡ hết!"

Hàng năm hai, với Tanaka ở giữa và là người hăng nhất. Ba cắm trụ chắn bóng ở lưới, hết nhảy lại nhún, tiếng giày ma sát trượt rít trên mặt sân nghe rát tai

Giữa cái bầu không khí nóng bỏng đó, Hinata đột nhiên lao về phía hai người ở bàn chỉ đạo, đôi mắt nâu sáng rực như có lửa

"Ukai-san! Takeda-san! Em… em muốn chạy bộ thêm vòng nữa! Hai vòng cũng được!"

Ukai chưa kịp nhấc chân khỏi ghế, chỉ tay về phía cậu nhóc, cau mày

"Chạy cái đầu cậu ấy! Cậu còn sức à?"

"Có mà! Em còn nguyên năng lượng luôn!"

Hinata vung tay như siêu nhân, đôi chân vẫn nhún nhảy tại chỗ

Takeda bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc

"Hinata-kun, đường nhiều ngã rẽ lắm, chạy một mình nguy hiểm… với lại lỡ em bị lạc thì sao, gần trung tâm lắm đấy"

"Không nguy hiểm đâu mà! Em chỉ chạy quanh thôi!"

Ukai thở hắt, đưa tay gãi mái tóc vàng bết mồ hôi. Ánh mắt ông lia một vòng rồi dừng ngay chỗ Tsukki, kẻ đang ngồi phịch xuống ghế, vừa tu nước vừa giả vờ không nghe thấy gì

"Tsukishima!"

Ukai quát to làm cậu giật mình suýt sặc

"Làm gì đấy…?"

"Đi kèm Hinata chạy bộ. Lỡ nó lạc thì phiền lắm"

"Gì cơ??"

Tsukki đẩy kính, mặt xị như bánh bao

"Em đang nghỉ…"

"Thì vừa chạy vừa nghỉ. Nhanh!"

Hinata vỗ tay rần rần như trẻ con được quà Tết

"Yeahhh! Đi thôi Tsukkiii!"

"Không đi cũng không được nhỉ…"

Tsukki nhăn mặt đứng dậy, vai hơi rũ xuống như bị kéo vào một bi kịch.

"Đi vòng gần thôi! Năm phút quay lại!"

Ukai gằn giọng, mắt sắc như dao cắt.

"Vângggg!"

Hinata hét lớn rồi kéo tay Tsukki chạy vụt đi, mặc cho cậu cao kều càu nhàu suốt đường

"Cậu mà lạc một lần thôi, tớ bỏ cậu luôn đấy…"

Tiếng cười của Hinata xa dần trong gió, để lại Takeda khẽ lắc đầu, môi cong lên. Anh nhìn Ukai, khẽ nói nhỏ

"Anh quan tâm chúng nó kỹ thật đấy"

Ukai nhún vai, quay đi, giọng trầm nhưng thấp hơn bình thường

"Nếu không ai lo, ai dám chắc ngày mai chúng sẽ còn đứng trên sân..."

Takeda im lặng một nhịp, rồi cười, nụ cười dịu đến mức ánh chiều cũng như ấm hơn, làm không khí dịu lại

Tiếng giày Hinata gõ liên hồi trên nền đất lổn nhổn sỏi. Cậu chạy trước, vai rung lên mỗi nhịp chân, mái tóc cam đong đưa như ngọn lửa nhỏ

"Nhanh lên Tsukkiii! Cậu lười quá!"

Hinata ngoái đầu hét, hai tay giơ cao như thể đang cổ vũ ai đó

Phía sau, Tsukishima nhét tay vào túi quần thể dục, vừa đi vừa lườm bằng nửa con mắt

"Tớ đâu có đồng ý chạy. Tớ bị ép đi kèm cậu đấy"

"Ờ thì… càng tốt! Hai chúng mình rèn sức bền!"

Hinata cười toe, quay đầu chạy thêm mấy bước, nhưng rồi ánh mắt khựng lại khi thấy bàn tay trái của Tsukki

Cánh tay dài buông xuôi, phần cổ tay lẫn bắp tay hằn lên vài vết bầm tím nhạt, chỗ đỏ chỗ xanh, chắc chắn là do mấy cú chắn bóng ban nãy

Hinata chớp mắt, tim nhói một nhịp. Cậu dừng phắt lại, xoay người chạy ngược về phía Tsukki

"Này… tay cậu…"

"...Hả?"

Tsukki nhướn mày, chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Hinata nắm lấy cổ tay, kéo về ghế đá dưới gốc cây ven đường

"Ngồi đây đi! Nhanh!"

"Cái gì nữa đây…"

Tsukki lẩm bẩm, nhưng vẫn để cậu nhóc ép ngồi xuống

Hinata luống cuống nhìn quanh, không có thuốc, cũng chẳng có băng. Mắt cậu dán chặt vào vết bầm, trông cứ như vừa chứng kiến tội ác kinh thiên động địa

"Đau không…?"

"Không. Chỉ là bầm thôi"

"Nhưng… vẫn đau mà…"

Hinata cúi xuống thật gần, hít một hơi sâu rồi… 'phùùù~' thổi một cái nhẹ nhàng lên chỗ tím

"Làm cái gì vậy?!"

Tsukki giật tay lại, mặt thoáng ửng vì bất ngờ

"Để vết bầm bay đi!"

Hinata nói như chân lý, đôi mắt long lanh sáng rực

"Trời đất… Cậu khờ vừa thôi"

Tsukki day trán, cố kìm tiếng thở dài

"Nhưng… hiệu quả mà! Tớ làm suốt hồi bé! Làm thế là hết đau!"

"Cậu tin được mấy trò trẻ con đó sao?"

"Ờ thì… tớ thấy Tsukki hết đau rồi còn gì?"

Hinata ngẩng mặt, nụ cười rạng như nắng, vô cùng đắc thắng. Tsukki quay đi, lầm bầm trong cổ họng

"…Đúng là đồ ngốc"

Nhưng bàn tay cậu khẽ siết nhẹ chỗ Hinata vừa thổi, nơi hơi ấm còn đọng lại, dù chẳng bao giờ cậu nói ra

"Đi thôi, trước khi thầy Ukai lôi cổ chúng ta về"

"Ừm!"

Hinata đáp, giọng hồ hởi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi chạy lon ton phía trước, tiếng cười lẫn trong tiếng gió

Tsukki nhìn theo cái bóng nhỏ ấy, khóe môi khẽ nhếch, nhưng chỉ trong một giây

______________________________________

🥜🥜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip