Chương 82: Bọn Em Gặp Đội Shiratorizawa

2 tháng viết chuyện của tuiii, hự hự được mọi người đọc chuyện vui quá trờiiii. 2 tháng mà hơn 80 chap=)), siu nhân

______________________________________

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên ắng. Không khí đặc quánh như thể chỉ cần ai cử động mạnh là nghe thấy tiếng nổ

Ukai ngồi bệt trên chiếu, một tay chống gối, tay kia siết điếu thuốc chưa châm, nhưng ánh mắt thì đủ làm Nishinoya và Tanaka muốn chui xuống chiếu

"Đến giờ này…. vẫn chưa về?"

giọng Ukai trầm đục, từng chữ như lăn qua kẽ răng

Takeda-sensei ngồi bên cạnh, lau mồ hôi trên trán

"C-có thể là… trên đường về bị kẹt… hoặc… hoặc tìm chỗ mua nước?..."

Ukai nhếch mày, khạc ra một tiếng cười khô không cảm xúc

"Mua nước suốt hai tiếng đồng hồ? Thầy nghĩ tôi tin được không?"

Ánh nhìn quét ngang một lượt khiến cả phòng rùng mình. Daichi ngồi khoanh tay, mặt nghiêm như thẩm phán. Sugawara vẫn cười, nhưng nụ cười đó lạnh đến mức Tanaka rùng vai

"Chết rồi… Hinata và Tsukki về là lên bàn tế luôn"

Ennoshita ngồi sau, đôi mắt tối sầm

"Không kỷ luật nghiêm… mai sẽ rối tung. Đúng là...."

Trong góc phòng, Nishinoya lẩm bẩm như tụng kinh

"Nam mô cứu khổ cứu nạn Hinata… đừng để Ukai-san tóm được cổ…"

Tanaka ghé sát, chắp tay thành tâm

"A di đà Phật, mong thầy Ukai bớt giận, mong hai thằng về nguyên vẹn…"

"Chắc mình chết mất… mà nếu Ukai giết hai đứa kia..... không còn Hinata thì làm sao thắng Shiratorizawa…."

Noya thở hổn hển như vừa chặn một cú đập

Góc kia, Kageyama ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt, gân xanh nổi lên mu bàn tay. Gương mặt lạnh băng, nhưng đôi mắt tối om như vực sâu

"Tại sao chưa về? Tại sao không báo? Cái đồ Hinata ngốc nghếch… Nếu vì thế mà ngày mai… Không! Không thể!"

Cậu nghiến răng, lẩm bẩm qua kẽ môi

"Về mau đi, đồ đầu cam… Tớ sẽ ném cho cậu bóng đẹp nhất… nhưng nếu cậu còn biến mất lâu hơn nữa… tớ sẽ giết…"

Giọng thấp, nhỏ đến mức chỉ mình nghe, nhưng nó cứ như dao cứa vào sự im lặng, khiến Yagaguchi ngồi cạnh giật mình liếc qua, khẽ rít

"Ôi trời… Kageyama đang hoá quỷ rồi…"

Ukai thở hắt, đứng phắt dậy, tiếng đầu gối chạm chiếu nghe 'bịch' nặng nề

"Nếu thêm mười phút nữa mà không thấy mặt… tôi sẽ lôi cổ cả hai về bằng mọi giá"

...

Tiếng kéo cửa rè rè vang lên giữa căn phòng đang đặc quánh sát khí. Tất cả ánh mắt xoay phắt về phía cửa như mũi dao nhọn. Hinata giật bắn người, đôi giày chưa kịp bước hẳn vào thì Ukai đã ném thẳng ánh nhìn đủ khiến da đầu tê rần

"Hai tiếng"

Giọng Ukai khàn, nhưng từng chữ như đinh đóng vào sàn

"Hai tiếng đồng hồ biến mất không một lời… Các cậu nghĩ đây là buổi dã ngoại à?"

Hinata run lẩy bẩy, nuốt nước bọt ực một cái to

"E-em…. xin lỗi thầy Ukai…. t-tại vì…"

"Đỡ lấy lời xin lỗi của em đi, Hinata"

Daichi cắt ngang, giọng trầm như sấm, ánh mắt nghiêm khắc hơn cả Ukai lúc này

"Ngày mai là trận quan trọng nhất. Nếu cậu nghĩ việc mất tích thế này không ảnh hưởng gì thì–"

"Em cũng không cố ý!.."

Hinata bật lên, nhưng câu nói vừa ra đã bị chặn đứng bởi một tiếng rít nhẹ từ góc phòng. Kageyama đứng đó, mặt tối om, đôi mắt dính chặt vào Hinata như hai lưỡi dao băng giá. Hinata chột dạ, lưng toát mồ hôi lạnh

Tsukki bước vào chậm rãi, tay đút túi, mặt bình thản đến mức khiến cả phòng sôi máu. Ukai nhíu mày, rít khẽ

"Cậu còn đủ bình tĩnh để cười nữa không, Tsukishima?"

Tsukki nhún vai, giọng kéo dài như chẳng hề thấy sát khí xung quanh

"Nếu bọn em không đi… thầy sẽ không biết điều này"

Cả phòng khựng lại một nhịp. Ukai nheo mắt

"Điều gì?"

Tsukki đẩy kính, ánh sáng hắt lên tròng kính che đi tia tinh quái nơi đáy mắt

"Bọn em gặp đội Shiratorizawa. Thấy họ tập luyện trực tiếp"

Một tiếng bịch vang lên, Nishinoya trượt hẳn xuống chiếu, miệng há hốc

"Cái… cái gì cơ? Đội quái vật đó á???"

Hinata gật đầu lia lịa, giọng bắn như súng liên thanh, nhưng vẫn còn pha chút run rẩy

"Đúng đó! Em thấy Ushijima đập bóng! Trời ơi mạnh như sấm sét luôn! Với lại…. với lại mấy cú tạt của họ… khủng khiếp lắm!"

Ukai cau mày, tiến lại gần, ngồi thụp xuống đối diện hai đứa, giọng trầm hẳn

"Nói chi tiết. Ngay lập tức"

Không khí xoay trục hoàn toàn

Nishinoya và Tanaka há miệng, nhìn nhau: :Ủa? Thoát chết rồi à?" nhưng vẫn ngồi im thin thít vì khí thế nghiêm túc đang cuộn trào. Daichi khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào Tsukki

Tsukki đan tay trước ngực, thong thả nói, từng câu sắc như dao

"Ushijima gần như không bỏ lỡ cú đập nào. Góc xoay cổ tay của anh ta… cực kỳ ổn định. Họ xây dựng chiến thuật quanh việc đảm bảo bóng vào tay anh ta càng nhiều càng tốt. Nhưng…."

Cậu ngừng một nhịp, nhếch môi

"Những đường chuyền của họ dài hơn mức bình thường. Nếu áp lực chắn đủ mạnh và ép bóng ngay từ setter, họ sẽ chậm lại"

Ukai nhíu mắt, hai ngón tay gõ nhịp lên đầu gối. Hinata chen vào, giọng sáng rực

"Em còn thấy một điều! Khi Ushijima đập chéo sân, góc hơi thấp so với lần em xem video! Nghĩa là... nếu bọn mình dựng hàng chắn sát biên nhanh hơn… có khi chặn được cú đó!"

Ánh mắt Ukai lóe sáng, đôi môi kéo thành một đường cong sắc bén

"Được rồi… và mấy thằng bên đó thì sao?"

Tsukki đẩy kính, gật nhẹ

"Goshiki thì… ảo tưởng sức mạnh. Nhưng nếu để cậu ta hưng phấn quá, sẽ thành mối đe dọa. Đường bóng từ số 3 và 5 của họ ổn định, không hoa mỹ nhưng bền sức. Bọn họ chơi kiểu ép cho đến khi đối thủ tự gãy"

Ukai ngồi im, hai tay đan chặt, ánh mắt sắc như chim ưng. Một thoáng sau, ông đứng phắt dậy, giọng vang như lệnh

"Daichi! Gọi tất cả dậy! Bỏ hết bài nhẹ nhàng tối nay, đổi sang tập chắn đôi và phòng thủ biên. Kageyama!"

"V…vâng!"

Kageyama bật dậy như lò xo

"Ngày mai cậu phải ném bóng ở tốc độ tối đa ngay cả khi chạy sát biên. Và Hinata…"

Anh quay sang, ánh mắt dừng ở cậu bé tóc cam đang trợn tròn mắt

"Cậu sẽ học cách bật từ đường chạy hẹp. Nếu hôm nay nhìn Ushijima đập được, thì ngày mai phải làm cho anh ta nhìn cậu bật cao hơn"

Hinata há miệng, rồi nụ cười bừng lên như pháo hoa.

"Vâng!! Em sẽ làm được!!!"

Tsukki thở hắt, lườm cậu

"Đồ ngốc… đừng có phấn khích quá mà gãy chân…"

Nhưng khóe môi cậu khẽ nhếch, đủ để Hinata liếc thấy và nhoẻn cười đáp lại

Ukai búng điếu thuốc lên tay, giọng khàn trầm nhưng ẩn tia rực lửa

"Được rồi, Shiratorizawa… Chúng ta sẽ cho các cậu thấy Karasuno không còn là đội bóng rơi tự do nữa"

______________________________________

Sân tập của Shiratorizawa vẫn sáng rực dưới ánh đèn cao áp, tiếng bóng đập vang giòn như phá tan không khí đêm muộn. Ushijima vừa hoàn thành một pha đập chéo sân khiến sàn vang lên tiếng 'uỳnh' trầm nặng. Goshiki đứng ngoài, lau mồ hôi trán, tim vẫn còn đập nhanh vì cuộc gặp gỡ vừa nãy

"Ê Goshiki, đi mua nước mà đi luôn cả đời à?"

Tendo lên tiếng đầu tiên, kéo dài giọng như đang chọc tức. Mắt cậu ta nheo lại, môi nhếch thành nụ cười ranh ma

"Hay là gặp… ai đó?"

Goshiki giật mình, suýt làm rơi khăn

"Đ-đâu có! Em chỉ… tiện gặp một người quen thôi mà!"

"Người quen?"

Semi nhướn mày, cầm chai nước tu một ngụm rồi chống nạnh

"Chắc không phải Hinata Shouyou của Karasuno đâu nhỉ? Trước cậu kể cậu muốn thắng cậu ta dữ lắm mà?"

Goshiki cứng đơ trong một nhịp. Ánh mắt Tendo lóe sáng, nhảy chồm ra như bắt được vàng

"Trúng phóc rồi! Ôi trời, không tin nổi luôn á!"

Cậu ta ngả người cười ha hả, tiếng cười vang khắp sân, khiến vài người quay lại nhìn

"Im đi, Tendo-san!"

Goshiki đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp

"Chỉ là… bọn em gặp nhau ngoài khách sạn! H-hinata bị lạc đường thôi!"

"Và cậu giúp cậu ta tìm đường về?"

Shirabu nhướng một bên mày, nụ cười nửa miệng hiện rõ

"Có cho mượn điện thoại hả?"

Goshiki siết chặt khăn trong tay, nhưng rồi… cũng không nén nổi nụ cười tự hào lóe lên khóe môi

"Ừ… và Hinata còn cảm ơn em nữa. Cậu ấy nói… ngày mai muốn xem em chơi thật hay"

Cả sân im lặng hai giây, rồi

"Pfftttt—HAHAHAHA!!!"

Tendo ngã lăn ra sàn, ôm bụng cười đến mức lăn một vòng, giọng đứt quãng

"Ôi trời ơi… Hinata bảo… Goshiki chơi hay… chết mất thôi!..."

Semi cũng bật cười, dù cố kiềm

"Nghe như lời tỏ tình động viên ấy nhỉ?"

"KHÔNG PHẢI!"

Goshiki hét lên, hai tay xua loạn, mặt đỏ chót

"Đó chỉ là… một lời khích lệ thôi! Vì em… em xứng đáng mà! Em là ace của Shiratorizawa đấy!!!"

Ushijima đứng yên, tay vẫn ôm bóng, ánh mắt điềm tĩnh như thể chẳng dính dáng gì. Nhưng giọng anh ta vang lên, thẳng thừng đến mức làm Goshiki muốn chui xuống sàn

"Nếu Hinata mong cậu chơi hay, vậy hãy chứng minh. Ngừng tốn thời gian"

Goshiki cứng người, rồi nghiến răng gật mạnh

"Đúng! Em sẽ làm được! Ngày mai… em sẽ để Hinata thấy em cũng tuyệt vời không kém bất kỳ ai!"

Tendo lăn thêm một vòng, giọng nghẹn vì cười

"Ờ, ờ… cố lên Goshiki-kun, vì tình yêu của đời cậu!"

Goshiki gào lên một tiếng 'Im đi!!!' nhưng má vẫn đỏ bừng. Tim cậu thì đập thình thịch, hình ảnh mái tóc cam bừng sáng dưới ánh đèn khách sạn vẫn chưa chịu biến mất

"Ngày mai…. mình phải thật ngầu Không chỉ vì đội, mà còn vì lời cậu ấy nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip