Chương 88: Vì Có Mọi Người, Và Có Cậu Nữa Mà
Hinata giờ đã dựa hẳn vào vai Kageyama, đôi mắt díp lại, hơi thở dần đều. Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, gương mặt cậu vẫn đỏ bừng
Kageyama ngồi im, tim đập loạn, không dám cử động mạnh vì sợ làm Hinata tỉnh giấc. Một lúc sau, khi chắc chắn cậu đã ngủ say, Kageyama mới rón rén đặt Hinata nằm ngay ngắn xuống nệm
"Đúng là đồ ngốc… nóng thế này mà còn nằm dưới sàn được"
Cậu lẩm bẩm, cau mày, nhưng tay lại thật khẽ kéo chăn đắp lên cho Hinata
Ánh mắt cậu quét quanh phòng, balo vứt chỏng chơ, vài chai nước rỗng lăn lóc, khăn quần áo chưa kịp giặt… Mọi thứ hỗn độn chẳng khác gì Hinata vừa quỵ xuống sau khi về nhà
Kageyama cắn môi. Tim cậu nặng nề, nhưng chẳng biết diễn đạt bằng lời. Thế là cậu bắt tay vào dọn
Đầu tiên là gom chai nước rỗng bỏ vào túi rác. Mỗi khi lỡ tay làm rơi, tiếng 'bộp' vang lên khiến cậu giật bắn, quay ngoắt về phía Hinata để chắc chắn cậu vẫn ngủ. Mồ hôi rịn đầy trán
"Khó hơn lúc phát bóng nữa…"
Cậu càu nhàu, nhưng vẫn tiếp tục
Rồi đến chỗ đồ ăn Takeda-sensei để lại. Trong túi vẫn còn hộp cháo, vài hộp cơm và chai nước điện giải. Kageyama nhấc hộp cháo lên, cau mày vì nó đã nguội lạnh
"…Phải hâm nóng thì mới ăn được"
Cậu lọ mọ tìm bếp. Vấn đề là, Hinata sống một mình, mọi thứ nhỏ gọn, bếp ga mini nằm gọn trong góc. Kageyama không quen mấy chuyện này, loay hoay bật bếp mà mãi không lên lửa
"Chết tiệt… sao mà mấy người làm cái này nhanh thế được chứ…"
Sau vài phút cạch cạch loẹt xoẹt, cuối cùng lửa cũng bùng lên. Kageyama thở phào, đặt cháo lên hâm. Nhưng cậu lại quên khuấy, để lửa hơi to, đáy nồi kêu xèo xèo
"A chết rồi!"
Cậu luống cuống hạ lửa, lóng ngóng dùng muỗng khuấy tán loạn. Một phần cháo hơi dính nồi, nhưng may vẫn còn ăn được. Cậu mím môi, tự nhủ
"Không sao… miễn là Hinata ăn vào được là được"
Khi quay lại, Hinata đã tỉnh mơ màng, chống tay ngồi dậy. Đôi mắt đỏ hoe khẽ mở to khi thấy Kageyama tay cầm muỗng, mặt dính vài vệt cháo vì lỡ quệt lung tung
"…Kageyama… cậu…. làm cái gì vậy..."
Kageyama đỏ lựng vì ngại, lập tức quay đi
"Tớ… tớ hâm cháo cho cậu!. Đừng có nhìn như thể tớ vừa làm chuyện ngốc nghếch vậy!"
Hinata bật cười khúc khích, giọng yếu ớt nhưng ngọt lịm
"Nhưng nhìn buồn cười lắm á… mặt cậu toàn cháo thôi…"
"C-CHẾT TIỆT! Im đi!"
Kageyama gắt, nhưng lập tức dúi muỗng vào tay Hinata
"Ăn đi. Không ăn thì làm sao khỏe lại được!"
Hinata cầm muỗng, tim ấm đến lạ. Mùi cháo có hơi khét, nhưng vị vẫn thơm, và trên hết là… Kageyama cũng đã hâm cho cậu mà
Cậu ăn từng muỗng, đôi mắt sáng long lanh
"…Ngon mà"
Kageyama thoáng sững người, tim đập thình thịch. Cậu quay ngoắt mặt đi, lí nhí đến mức gần như không nghe thấy
"Nếu ngon thì phải ăn hết. Đừng bỏ thừa"
Hinata khẽ gật, miệng nở nụ cười nhỏ, ấm áp hơn bất cứ thứ gì
Cạnh đó, Kageyama đứng khoanh tay, gương mặt cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng hai tai đỏ ửng
Ánh mắt cậu lại lia qua căn phòng một lần nữa: quần áo nhàu nhĩ vắt tạm trên ghế, vài vết bẩn nhỏ trên sàn, chăn gối xô lệch, và đống khăn ướt vứt bừa bên cạnh. Hơi thở Kageyama khựng lại, cậu không giỏi những việc này, nhưng hình ảnh Hinata vừa bệnh vừa phải sống trong căn phòng bừa bộn khiến ngực cậu nhói lên
"Đồ ngốc, phòng cậu… nhìn như bãi chiến trường vậy"
Cậu càu nhàu, cố che đi sự bối rối
Hinata ngẩng lên, má hồng hồng vì sốt, bật cười khúc khích
"Xin lỗi… Tớ định dọn mà… không kịp"
Kageyama nghiến răng, hít một hơi
"Ăn đi. Ăn xong rồi nằm nghỉ. Để tớ lo"
Cậu vừa nói vừa bắt tay gom quần áo. Mỗi lần cầm một chiếc áo nhăn nhúm, cậu lại lúng túng tìm chỗ để. Kageyama mở máy giặt mini, nhưng loay hoay mãi mới tìm được nút bật. Một tiếng tạch vang lên, nước bắt đầu chảy, nhưng quần áo cậu chưa cho bột giặt
"Chết tiệt…"
Kageyama vội ngắt, đổ bột giặt vào, rồi bật lại. Động tác vụng về đến mức vài hạt bột vương cả lên áo đồng phục của mình
Hinata nhìn cảnh đó mà bật cười, nhưng cười yếu ớt vì còn mệt. Kageyama liếc cậu, đỏ mặt
"Cười cái gì! Đồ ngốc, nếu cậu mà khỏe thì tớ đã không phải làm mấy thứ này!"
Tiếp theo, cậu quét sàn. Tay cậu cầm cây chổi mà như đang cầm bóng chuyền, cứng đờ. Quét được vài đường, cậu vô ý làm rơi cây chổi, tiếng bộp vang khắp phòng. Kageyama chửi thầm
"Khó hơn chắn bóng của Ushijima nữa… Sao mà mọi người làm mấy việc này dễ thế không biết…"
Hinata vừa ăn vừa che miệng cười, nhưng trong lòng dâng lên một niềm ấm áp
Kageyama lau bàn, dọn rác, rồi tìm khăn lau sàn. Cậu vụng về đổ nước lau sàn quá tay, khiến nền nhà trơn bóng. Lúc quay lưng lại, cậu trượt chân, loạng choạng suýt ngã
"Á–!"
Hinata hoảng hốt đặt bát xuống, bật cười thành tiếng khi thấy Kageyama kịp chống tay giữ thăng bằng
Kageyama đỏ mặt đến tận mang tai, gắt khẽ
"Đừng có cười! Ăn cháo đi, kẻo đổ hết bây giờ!"
Dù miệng càu nhàu, nhưng tay cậu vẫn tiếp tục lau sàn, động tác dần chậm lại, cẩn thận hơn. Cuối cùng, căn phòng vốn bừa bộn trở nên gọn gàng hơn hẳn, mùi sạch sẽ hòa lẫn mùi hương nhè nhẹ của Hinata
Kageyama thở hắt ra, tay chống hông, mồ hôi lấm tấm trên trán
"Xong rồi… Đồ ngốc, lần sau đừng để phòng bừa như vậy. Nếu lại quỵ xuống mà không ai biết thì… thì…."
Cậu chưa kịp nói hết, Hinata đã đặt bát xuống, mỉm cười rạng rỡ nhưng yếu ớt
"Cảm ơn cậu nha… Tớ hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn"
Kageyama khựng lại, nhìn vào đôi mắt sáng ấy, tim chợt đập loạn. Cậu quay đi thật nhanh, giọng vẫn gắt nhưng run run, nói chỉ đủ cho bản thân nghe
"Đừng làm tớ lo nữa… đồ ngốc"
______________________________________
Kageyama ngồi xuống mép nệm, thở ra một hơi dài. Hinata vừa ăn xong, đang nằm tựa vào gối, gương mặt hồng lên vì sốt nhưng đôi mắt đã trong và sáng hơn. Trên bàn, hộp cháo trống không còn hơi ấm bốc nhẹ
Kageyama định đứng dậy đi đổ rác thì ánh mắt vô tình bắt gặp một cuốn album ảnh hơi cũ, bìa xanh đã sờn ở góc, nằm lẫn trong đống sách giáo khoa gần kệ. Anh ngập ngừng, rồi quay lại nhìn Hinata
"…Hinata này… Tớ… tớ có thể xem cái album kia không?"
Hinata chớp mắt, hơi bất ngờ. Nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, giọng yếu nhưng ấm
"À… Ừm, được mà. Xem đi, chẳng có gì đâu."
Kageyama cẩn thận nhặt cuốn album lên, sợ làm bẩn. Anh mở trang đầu
Trang đầu tiên là một bức ảnh cũ mờ, Hinata còn bé xíu, có lẽ chỉ vài tháng tuổi, mắt nhắm tịt, miệng hé ra như đang cười trong giấc ngủ. Kageyama bất giác nín thở, một tia gì đó len vào tim anh. Anh khẽ nuốt nước bọt, lật sang trang thứ hai
Là Hinata thời mẫu giáo. Một cậu nhóc tóc cam rối bù, gương mặt vẫn còn vài vết bầm mờ trên cánh tay và đầu gối, không nở nụ cười. Ánh mắt cậu nhỏ nhìn ống kính hơi sợ sệt, đôi môi mím chặt. Trái tim Kageyama chợt nhói. Anh chạm nhẹ ngón tay lên mép ảnh, như thể xoa dịu một vết thương của quá khứ
Trang tiếp theo: Hinata cấp một. Vết thương không còn, nhưng nụ cười vẫn còn rụt rè. Trong ảnh, cậu cười chỉ một chút, ánh mắt như đang dò hỏi thế giới. Kageyama lật thêm vài tấm nữa, có tấm Hinata đứng một mình ở sân trường, có tấm cậu nhỏ ngồi ăn kem trên bậc thềm, bên cạnh vẫn trống trơn. Không có bạn bè nào xuất hiện. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực Kageyama, cậu hiểu cảm giác ấy
Anh nuốt khan, lật đến những trang sau. Ảnh cấp hai, Hinata đang mặc đồng phục câu lạc bộ bóng chuyền, gương mặt sáng hơn hẳn, miệng cười rạng rỡ dù xung quanh vẫn vắng bóng đồng đội. Rồi dần dần, đến ảnh cấp ba, Karasuno
Trang giấy bỗng bừng sáng, Hinata chạy nhảy bên Kageyama, Yamaguchi, Tsukishima, Daichi, Asahi, Suga… Từng khuôn mặt đều quen thuộc, từng nụ cười rộng mở. Một tấm là cả đội nâng Hinata lên sau trận thắng, cậu ngửa cổ cười đến chảy nước mắt. Một tấm khác là Hinata và Tanaka cùng chụp ảnh selfie, cả hai giơ tay làm dấu hòa bình, miệng cười toe toét
Kageyama nhìn từng tấm, tim đập nhanh đến nỗi bàn tay cầm album khẽ run. Anh bắt gặp một bức đặc biệt: Hinata đang ngước nhìn về phía sân bóng, ánh nắng phủ lên tóc cam rực rỡ. Cậu cười, một nụ cười ngây thơ, thuần khiết, không chút phòng bị. Kageyama thấy mặt mình nóng ran. Anh vội lật sang trang khác, nhưng rồi một tấm ảnh Hinata thời sơ sinh lại hiện ra cậu bé Hinata trần trụi với tấm khăn quấn lỏng lẻo, khuôn mặt nhỏ xíu cau lại như sắp khóc
Kageyama siết chặt album, quay mặt đi, hai tai đỏ bừng. Anh khẽ gắt, giọng nhỏ xíu
"…Toàn ảnh lạ hoắc… với lại… đáng xấu hổ quá"
Hinata bật cười khúc khích, tiếng cười khẽ khàng nhưng giòn tan
"Xấu hổ cái gì chứ! Tớ là như vậy mà. Có phải mình lúc nào cũng năng lượng 100% đâu!"
Kageyama không đáp, nhưng ánh mắt lại liếc sang Hinata đang tựa gối. Trong đôi mắt ấy không còn sự rụt rè như mấy bức ảnh cấp một, mà là ánh nhìn tràn đầy sức sống. Kageyama hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh
"…Tớ thích… những tấm Karasuno nhất. Cậu… nhìn hạnh phúc hơn hẳn"
Hinata chớp mắt, rồi mỉm cười dịu dàng. Cậu kéo chăn lên cao hơn, giọng khẽ
"Ừm!, vì có mọi người. Và có cậu nữa mà"
Tim Kageyama đập thình thịch, anh vội đóng album, đặt lại chỗ cũ. Đôi tai anh đỏ rực, mắt nhìn sang hướng khác, nhưng khóe môi lại run run như sắp thành một nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip