Chương 93: Nhưng Mà Tsukki Cũng Cúi Xuống Cho Tớ Lau Rồi Còn Gì!
Hinata hít sâu, cố xua đi nhịp tim vẫn còn loạn xạ sau khi chạm gần Ushijima. Cậu ôm chặt mấy chiếc khăn mới, từng bước lại nhanh nhẹn chạy vào sân, đôi mắt tròn xoe liên tục đảo quanh để tìm ai đang cần nước
"Hinata-kun! Nước với khăn nhaaa!"
Tếng gọi đầu tiên vang lên từ Goshiki, người vừa hoàn tất một pha đập bóng dứt khoát. Mặt cậu ấy đỏ bừng, tóc rối tán loạn vì mồ hôi
Hinata lon ton chạy lại, chìa khăn và bình nước
"Đây nè, Goshiki-kun!"
Nhưng Goshiki chưa chịu dừng ở đó. Cậu cúi thấp người xuống, hai bàn tay chống gối, mắt sáng long lanh nhìn Hinata
"Hinata! Chỉnh tóc hộ mình với! Như cậu làm cho Ushijima-san ấy! Nãy cậu chỉnh nhìn ngầu lắm!"
Hinata khựng lại, đỏ mặt
"E-Ế?! Tớ chỉ… lau mồ hôi thôi mà…"
"Thì lau cho mình nữa chứ! Mau đi mà!"
Goshiki nài nỉ, hệt như một đứa trẻ đòi kẹo
Hinata cắn môi, rồi cũng rụt rè nhón chân lên. Cậu đặt khăn lên trán Goshiki, chấm nhẹ từng giọt mồ hôi. Mái tóc đen của cậu ta xõa xuống, ướt đẫm. Hinata cười khúc khích, ngón tay vụng về vuốt sang một bên
"Nhìn này… gạt qua bên thì mặt Goshiki-kun… nghiêm nghị ghê… gạt lại thì… trông đáng yêu kiểu lạ lắm í"
"Ể!? Đáng yêu á?"
Goshiki kêu lên, nhưng đôi tai đỏ rực, mắt lấp lánh vui sướng
Ngay lúc đó, một cái bóng cao sừng sững ập đến. Koganegawa, với dáng người to lớn, mồ hôi chảy ròng ròng, thò đầu chen ngang
"Hinataaaa! Tớ cũng muốn! Tớ cũng muốn lau với chỉnh tóc nữa!"
Hinata tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Koganegawa đã cúi rạp xuống, gần như ngồi xổm để vừa tầm cậu bé. Khuôn mặt toát ra vẻ mong chờ, còn tóc thì dính bết mồ hôi
Hinata phì cười, tay luống cuống giơ khăn lên
"Trời ơi… Koganegawa-kun lớn thế này mà cũng… được rồi, để tớ lau cho!"
Cậu chấm nhẹ mồ hôi, rồi vuốt mái tóc nặng nề của Koganegawa sang một bên
"Uwaa… tóc ướt và cứng ghê… chắc là do tập nhiều quá"
"Ngầu không?!"
Koganegawa hỏi ngay, ánh mắt sáng như đèn pha
"Ừm… cũng… ngầu á…"
Hinata trả lời, nhưng má ửng hồng vì cảm giác ngại ngùng khi phải chạm gần như vậy
Goshiki đứng bên cạnh hậm hực
"Ê! Cậu chỉnh cho Koganegawa trông đẹp hơn mình á!"
"Đâu có đâu!!"
Hinata hoảng hốt, vừa vội vàng vừa lon ton lùi lại
Không khí đang rôm rả thì một cái bóng cao gầy khác tiến đến, lạnh nhạt chìa tay
"…Khăn. Nước"
Hinata ngẩng lên, là Tsukishima
"À! Tsukki! Đây đây!"
Cậu nhanh nhẹn đưa đồ
Tsukishima cầm lấy, gật gật, định quay đi thì Hinata lại lon ton gọi giật
"Khoan đã! Tsukki, sao không cúi thấp xuống để tớ chỉnh tóc với lau mồ hôi như các cậu ấy à?"
"…Hả?"
Tsukishima đứng hình
Cậu đeo kính tròn mắt, môi mấp máy không ra chữ. Nhưng ánh nhìn kiên định của Hinata khiến cậu khẽ chau mày, rồi thở dài, cúi người xuống miễn cưỡng
"Làm nhanh đi"
Hinata sáng mắt, lập tức vươn người lên. Khăn mềm đặt lên trán Tsukki, nhẹ nhàng thấm mồ hôi. Cậu vừa lau vừa bĩu môi lẩm bẩm
"Thật tình… tập nhiều quá, đổ mồ hôi quá trời… Còn dám giỏi hơn tớ nữa chứ! Đồ đáng ghét!"
Tsukishima khựng lại, đôi tai ai phải để ý kĩ mới nhìn thấy đang đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh tanh
"Tớ đâu có nhờ lau đâu..."
"Nhưng mà Tsukki cũng cúi xuống cho tớ lau rồi còn gì!"
Hinata đáp ngay, miệng cười hì hì, ngón tay lại lỡ vuốt mấy sợi tóc vàng lòa xòa
Tsukki bật cười mỉa, nhưng khóe môi hơi run
"Đúng là đồ lùn con phiền phức…"
Hinata giận đỏ mặt, hầm hực buông khăn xuống, lon ton chạy đi chỗ khác. Nhưng xung quanh, vài ánh mắt vẫn dõi theo, Goshiki, Koganegawa ghen tị đỏ cả mắt. Tsukki nhún vai, quay lại sân khi lặng lẽ đưa tay chạm lên mái tóc vừa được Hinata vuốt qua
______________________________________
Tiếng còi kết thúc hiệp 2 vang lên, cả sân tập vang rền âm thanh bước chân, tiếng thở dốc và tiếng bóng rơi lộp bộp. Hinata, ôm chặt mấy chai nước thừa, mắt tròn xoe nhìn quanh, lòng rạo rực
"Uwaa… mọi người đánh hay quá…"
Cậu thầm thì, rồi bất giác lon ton chạy về phía nhóm năm nhất
"Koganegawa-kunnn!"
Hinata níu tay áo cậu bạn cao kều, mắt lấp lánh
"Khi cậu chuyền bóng á… cậu nghĩ gì trong đầu? Tớ thấy lúc nãy cậu chuyền cho Goshiki trúng ngay nhịp, ngầu lắm!"
Koganegawa đỏ mặt, cười to
"A ha ha! Tớ hả? Tớ chỉ nghĩ: 'Mình phải chuyền bóng cho đồng đội thật dễ đập!'. Hinata cũng nên thử làm setter đi, chắc vui lắm đó!"
"Setter hả..."
Hinata nghiêng đầu, tưởng tượng ra mình đứng sau chuyền bóng cho Kageyama, đôi mắt càng sáng hơn
"Nghe hay ghê!"
Ngay sau đó, cậu bé lại quay sang Yudai, mắt sáng rực
"Yudai-kun! Tớ thấy cậu chắn bóng nhanh lắm! Cậu học sao vậy?!"
Yudai gãi đầu
"Ờ thì… tớ hay nhìn vai đối thủ trước khi họ nhảy, đoán hướng rồi bật nhảy trước một chút. Hinata nhanh mà, cậu thử áp dụng xem?"
Hinata gật đầu liên tục như gà mổ thóc, lon ton chạy qua Futakuchi
"Kindaichi! Tớ thấy cú đập bóng chéo sân của anh mạnh siêu luôn! Cậu dạy tớ được không?"
Kindaichi bật cười
"Cậu mà cũng để ý hả? Bí quyết là đánh vào điểm trống, chứ không phải lúc nào cũng dồn hết sức. Nhanh nhỏ như cậu thì càng lợi thế"
"Thật á?!"
Hinata reo lên, hai má hồng hồng
Rồi, như một chú chim nhỏ, cậu bé xoay người chạy thẳng đến Tsukishima. Tsukki đang ngồi chống gối uống nước, thấy Hinata lao tới thì nhướng mày
"…Lại gì nữa đây?"
"Tsukki! Cách cậu chắn bóng ấy! Lúc nãy chắn Ushijima-san, trông dữ dằn lắm! Cậu nghĩ gì trong đầu khi bật nhảy vậy?"
Tsukki ngẩn ra, hơi lúng túng vì được khen trước mặt mọi người. Cậu đẩy gọng kính, giọng cố giữ lạnh
"…Tính toán thôi. Chiều cao, quỹ đạo, lực tay. Đừng có tưởng dễ bắt chước"
Hinata chớp mắt, cười hì hì
"Nhưng tớ muốn học thử mà! Tsukki giỏi ghê…"
Tsukki vội quay mặt đi, giấu đôi tai đỏ ửng
Còn chưa kịp nghỉ, Hinata lại lon ton sang Kunimi, người đang ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc bén
"Kunimi-kun!"
Hinata gọi to, khiến cậu hơi giật mình
"Tớ thấy cú đỡ bóng của cậu 'dữ dội' lắm! Cậu nghĩ sao mà làm trông nó dễ như vậy?"
Kunimi khịt mũi, định lười biếng lờ đi thì nhìn đôi mắt tròn xoe đầy hứng khởi kia… tự nhiên nghẹn lại
"...Tớ không nghĩ gì hết. Chỉ… dồn sức vào chân thôi"
"Uwaa… ngầu quá!"
Hinata reo, khiến Kunimi quay đi, cố giấu nụ cười nhỏ
Hinata chưa dừng ở đó. Cậu chạy tới Kindaichi, rồi Goshiki, ai cũng được bé con hỏi han, ánh mắt tò mò sáng ngời, khiến tất cả đều vừa ngại vừa vui sướng
Đến khi cậu nhìn sang bên kia sân nơi Shiratorizawa đang nghỉ, đôi mắt Hinata càng sáng hơn
"Uwaa… Shiratorizawa cũng nghỉ rồi! Phải hỏi thôi!"
Bé lon ton chạy qua, khiến cả đội trố mắt nhìn
Từ Semi, Shirabu đến thậm chí cả Kawanishi, Hinata đều hỏi một câu na ná: 'Anh chơi như thế nào ạ? Bí quyết là gì?'. Gọng cậu vừa chân thành vừa hứng khởi, khiến ai cũng bất giác nở nụ cười, rồi giải thích cho cậu nghe
Đến khi ánh mắt Hinata lướt qua Washijo Tanji, huấn luyện viên khó tính, thường gắt gỏng với cậu thì tim bé lỡ nhịp. Nhưng ông chỉ khoanh tay, im lặng quan sát, không gắt một lời
Hinata tròn mắt, rồi cười rạng rỡ, ngực như muốn nổ tung vì hạnh phúc
"Thật rồi… Thầy không mắng nữa… nghĩa là… thầy đang chấp nhận rồi phải không?"
Cậu bé cười toe, lon ton chạy vòng quanh với chiếc khăn nhỏ, trái tim nhẹ bẫng như vừa bay
______________________________________
Và sau một vòng chạy rộn ràng khắp sân, Hinata dừng lại, hai má hồng hồng, ngực phập phồng vì vừa thở vừa cười. Đôi mắt tròn xoe đảo quanh, rồi dừng lại ở một mái tóc đỏ rực đang lười nhác ngồi ngả người sau ghế, Tendou Satori
"À!"
Hinata reo khẽ, lon ton chạy tới
"Tendou-san! Cho em hỏi với được không ạ?"
Tendou nheo mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên, khoé môi cong thành nụ cười nửa chọc ghẹo nửa tò mò
"Ồ? Hinata-kun muốn hỏi mình á? Nghe có vẻ quan trọng nhỉ. Nói thử xem, chim nhỏ muốn biết gì nào?"
Hinata ôm khăn trong tay, đôi mắt sáng rực
"Em… em muốn biết làm sao anh đọc được cú đập bóng của đối thủ nhanh vậy! Nãy em thấy anh bật nhảy chắn trúng vài lần liền, em ngầu quá trời luôn!"
Tendou bật cười khanh khách, hai tay khoanh lại trước ngực, cố tình kéo dài giọng
"Fufufu~ bí mật đó nha. Nhưng mà nè…"
Anh bất chợt vươn tay ra, chọt nhẹ vào trán Hinata khiến cậu bé giật mình chớp mắt liên tục
"Hinata-kun có mắt sáng như đèn pha thế kia, sao không thử nhìn đối thủ lâu hơn một chút? Mình thì chỉ cần để ý vai và hướng mắt của họ thôi. Người ta nhìn đi đâu thì bóng thường sẽ đi hướng đó~"
"Ể!? Vậy… chỉ cần nhìn mắt thôi sao?"
Hinata tròn xoe mắt, tay khư khư ôm trán vừa bị chọt
"Chuẩn không cần chỉnh"
Tendou cười, rồi cúi sát xuống, thì thầm ngay tai bé
"Nhưng phải thật tập trung nha… chứ không thôi bị mấy tay nhanh nhảu dụ là gãy gánh giữa đường đó, bé con à~"
Hinata đỏ bừng mặt, bật lùi lại, miệng lắp bắp
"E-Em… em đâu có dễ bị dụ đâu mà…"
"Ô hô, mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa!"
Tendou vỗ tay, cười khà khà
"Thôi nào, cứ thử nhớ lời mình nói đi. Nhỡ đâu sau này Hinata-kun chắn được cả Wakatoshi thì sao? Ohoho~"
Hinata nghiêng đầu, vừa ngượng vừa phấn khích
Cậu bé lại lon ton quay sang chỗ khác, nơi Ushijima đang ngồi, yên lặng lau mồ hôi, dáng người thẳng tắp và kiên định như một thân cây lớn. Chỉ nhìn thôi, Hinata đã cảm nhận được sức mạnh từ alpha áp đảo cậu
“U… Ushijima-san…"
Hinata rụt rè gọi, giọng nhỏ xíu như sợ làm phiền
"Anh… có rảnh không ạ? Em muốn hỏi chút thôi…"
Ushijima ngẩng lên, đôi mắt điềm tĩnh chạm vào ánh nhìn bối rối của cậu bé. Anh gật nhẹ, không chút do dự
"Nếu là em, lúc nào anh cũng rảnh"
Tim Hinata đánh thịch một cái, má đỏ lựng. Cậu luống cuống ngồi xuống cạnh anh, ôm chặt chiếc khăn trên tay
"Em… em muốn hỏi… khi anh đập bóng á, sao anh lúc nào cũng chắc chắn như vậy? Em thấy chẳng bao giờ anh bị dao động hết…"
Ushijima đặt chai nước xuống, giọng trầm ổn vang lên
"Bởi vì anh tin vào sức mạnh của mình. Và anh tin vào đồng đội. Khi cơ thể đã quen với nhịp điệu, anh chỉ cần tập trung vào bóng và đánh bằng tất cả sức lực"
"Nhưng… em nhỏ quá… tay chân ngắn, lực yếu nữa…"
Hinata cúi gằm mặt.
Bất ngờ, một bàn tay to lớn chìa ra trước mắt cậu
"Đưa tay em đây"
Hinata tròn mắt, rụt rè đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên tay anh. Ushijima nhẹ nhàng khép lại, đôi bàn tay anh bao trọn lấy tay bé con. Sự chênh lệch rõ ràng đến mức Hinata ngẩn ngơ: bàn tay anh gấp đôi gấp ba bàn tay cậu, dày và ấm, từng vết chai hiện lên rõ rệt
"Thấy chưa?"
Ushijima nói chậm rãi
"Tay anh to hơn, mạnh hơn. Nhưng không có nghĩa tay em yếu. Bàn tay này rất nhanh nhẹn, rất linh hoạt. Em có thể làm điều mà ta không làm được"
"Uwaa…"
Hinata ngước lên, mắt long lanh như sắp rơi nước, cậu được tay đập Japan khích lệ, đã quá điii
"Thật… vậy hả anh?"
"Ừ"
Ushijima gật đầu, khoé môi khẽ cong, giọng anh dịu đi
"Hinata, em đừng tự so sánh mình với người khác"
Hinata gật đầu nhanh lẹ, run run nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau, giọng cậu lí nhí
"Uwaa… tay anh to thiệt… như… như tay anh đang nuốt chửng tay em luôn ấy"
Ushijima chớp mắt, giọng nghiêm túc nhưng lại nghe như lời thì thầm ấm áp
"Nhưng tay em vừa vặn với tay anh"
"…Ể!?"
Hinata bùng nổ đỏ mặt, giật nhẹ nhưng Ushijima vẫn nắm chắc, không hề mạnh bạo
"Đừng sợ"
Anh nói, mắt không rời khỏi Hinata
"Anh sẽ chỉ cho em từng chút một. Khi nào muốn tập, cứ tìm anh. Anh đã hứa với em rồi mà"
Hinata ngơ ngác, rồi bật cười ngượng ngùng, đôi mắt lấp lánh như sao
"Dạ… em nhớ!"
Bàn tay nhỏ bé vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp đến mức Hinata không muốn rút về, lâu rồi cậu chưa được cảm nhận cảm giác như này, theo thói quen vẫn giữ chặt, sợ mất đi cảm giác cậu đã không còn từ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip