Ngoại truyện Atsumu x Hinata (1/3) : Sinh Nhật Đáng Nhớ

Căn hộ cao tầng của hai người ngập tràn ánh nắng buổi sớm. Hinata khẽ trở mình, bàn tay nhỏ tìm đến khoảng trống bên cạnh, chỉ còn lại chút hơi ấm vương lại trên ga giường. Anh đã đi làm sớm như mọi ngày, đúng là kiểu người không bao giờ lơ là công việc

Hinata mỉm cười khẽ, ngón tay chạm nhẹ lên mép gối

"Đúng là đồ ngốc… sáng sớm cũng đi làm"

Cậu ngồi dậy, mái tóc cam rối tung, mắt còn mơ màng, nhưng trong lòng lại thấy ấm lạ thường. Cậu đã chuẩn bị món quà này cả tháng nay, một chiếc áo len màu be nhạt, tự tay đan từng mũi từng hàng, giấu kỹ trong ngăn tủ quần áo. Không đẹp như áo hàng hiệu Atsumu vẫn mặc, nhưng từng sợi chỉ đều thấm đầy sự dịu dàng của cậu

Suốt mấy tuần qua, mỗi khi Atsumu rời nhà đi làm, Hinata lại ngồi trong phòng khách, tay cầm len và kim đan. Đôi tay nhỏ của cậu vụng về, có khi đan sai, phải tháo ra làm lại. Nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười của Atsumu, người đàn ông cao lớn của cậu, giọng trầm mà dịu, cậu lại cắn môi, nhẫn nại tiếp tục

Cậu muốn tự tay làm món quà đầu tiên cho sinh nhật chồng mình

Sáng nay, như thường lệ, Hinata dậy sớm hơn anh một chút. Cậu buộc tóc gọn, khoác tạp dề và bắt tay vào nấu bữa sáng. Trứng, bánh mì nướng, cà phê đen, đơn giản nhưng đối với cả hai, như vậy là đủ

Khi Atsumu bước ra khỏi phòng ngủ, tóc anh hơi rối, áo sơ mi trắng xắn tay lên, ánh mắt vàng kim lấp lánh trong ánh nắng sớm

"Ơ, bé dậy sớm vậy à?"

Anh cười, tiến lại gần, cúi xuống chạm môi lên má cậu, một nụ hôn ngắn ấm áp

Hinata nhoẻn cười, cố tình giả vờ ngây ngô

"Dậy nấu cho anh ăn chứ. Anh đi làm sớm quá đó"

Atsumu khẽ nhướng mày, tay vươn ra xoa đầu cậu

"Anh tưởng hôm nay bé có gì đặc biệt muốn nói cơ"

Cậu nghiêng đầu, chớp mắt ngây thơ

"Có gì đặc biệt sao? À… anh nhớ mua rau khi tan làm nha, trong tủ hết rồi"

Atsumu sững người vài giây, rồi bật cười khẽ. Anh cúi người, hôn lên trán cậu lần nữa

"Được rồi, vợ nhỏ, anh sẽ mua"

***

Ngay lúc cậu đang rửa chén bát, Atsumu bây giờ đã thay đồ xong, vòng tay qua eo cậu khi áp mũi vào cổ cậu

"Anh đi làm đây. Tối về bé nấu cho anh món gì ngon ngon"

"Ừm. Đi cẩn thận nha, em yêu anh"

Hinata vẫy tay, giọng ngọt như kẹo

Khi cánh cửa khép lại, cậu mới cười tủm tỉm

"Sinh nhật anh à… để xem anh bất ngờ đến đâu"

Cả buổi sáng, Hinata ngồi trong phòng khách, tiếp tục hoàn thiện nốt phần cổ áo len. Cậu luồn kim, từng đường len siết chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Khi cuối cùng chiếc áo hoàn thành, Hinata ngắm nghía nó thật lâu, không hoàn hảo, nhưng mềm mại và 'ấm áp' đến lạ

Buổi trưa trôi qua thật nhanh trong căn hộ 'nhỏ'. Sau khi hoàn thành chiếc áo len, Hinata đặt nó vào hộp, buộc nơ trắng gọn gàng rồi giấu ở góc tủ quần áo

Cậu ngồi xuống sofa, mở điện thoại và gõ

"Cách làm bánh kem sinh nhật đơn giản tại nhà"

Hàng loạt video hiện lên. Cậu nghiêng đầu chăm chú xem, đôi mắt sáng rực như trẻ con học trò mới khám phá điều thú vị

"Dễ mà! Mình làm được!"

Hinata tự nói với chính mình, rồi xắn tay áo, buộc tạp dề, lao ngay vào bếp

Kem tươi, trứng, bột mì, sữa, mọi thứ đều có. Cậu làm theo từng bước trong video: đánh trứng, trộn bột, đổ khuôn… nhưng đâu có dễ như người ta nói

"Ơ… sao bột lại lỏng thế này…"

"Trời ơi, kem bị chảy rồi!"

Tiếng cậu vang khắp căn bếp, theo sau là tiếng thìa rơi, tiếng lò kêu ting ting đầy hỗn loạn

Một lúc sau, bếp trông chẳng khác gì 'bãi chiến trường', bột vương khắp nơi, kem dính đầy má, tóc thì dính một vệt bột trắng

Nhưng Hinata vẫn cười tươi

Cậu mở lò, nhìn chiếc bánh vàng đều, hơi nghiêng một chút ở mép, nhưng hương thơm ngọt ngào lan tỏa

"Thành công rồi nè~!"

Cậu reo nhỏ, vừa nói vừa lau mồ hôi

Cậu đặt bánh ra bàn, đánh kem phủ lên, rồi cẩn thận viết dòng chữ bằng chocolate

"Chúc mừng sinh nhật Alpha của em"

Chữ hơi xấu, có chỗ dính kem, nhưng nhìn vào lại khiến tim Hinata run lên vì hạnh phúc

Cậu chống cằm ngắm chiếc bánh thật lâu, nụ cười nở trên môi

"Anh mà thấy chắc sẽ ngốc nghếch cười mất thôi"

______________________________________

Chiều xuống, ánh nắng hoàng hôn nhuộm cả căn hộ thành một màu vàng dịu. Hinata dọn dẹp bếp, thay sang chiếc áo len mỏng màu kem, mái tóc cam buộc hờ sau gáy, tay cậu thoang thoảng mùi vani ngọt ngào.
Trên bàn, cậu đã bày sẵn bữa tối, món cá nướng Atsumu thích, canh rong biển, salad nhẹ, và một bình rượu nhỏ

Đúng 6 giờ, tiếng cửa ting khẽ vang lên

Atsumu trở về, áo vest hơi nhăn, cà vạt lỏng ra, gương mặt thoáng mệt nhưng vẫn sáng lên khi thấy cậu

"Anh về rồi nè, bé của anh~"

Hinata mỉm cười, chạy ra đón, giọng ngọt ngào như mật

"Về rồi à? Anh có mệt không? Em dọn bàn xong hết rồi nè"

"Ừ… nhưng hình như bé vẫn chưa nhớ hôm nay là ngày gì nhỉ?"

Atsumu nói, giọng nửa đùa nửa hờn, nhưng ánh mắt lại pha chút mong chờ

Hinata ngẩng lên, nghiêng đầu ngây ngô

"Hôm nay à? Là…ngày thứ bảy?"

Atsumu khựng lại, cười khổ

"Thứ bảy thì đúng rồi… nhưng còn gì nữa không, hửm?"

Cậu cắn môi, làm bộ suy nghĩ, rồi nhún vai

"Em không nhớ… có chuyện gì đặc biệt sao?"

"Không có gì đâu"

Anh nói nhỏ, giọng hơi trầm, ánh mắt chùng xuống. Nhưng ngay sau đó, anh vẫn tiến lại, ôm cậu từ phía sau, hít nhẹ mùi hương dịu ngọt trên cổ

"Thôi, ăn tối nào. Bé nấu là anh thấy vui rồi"

Bữa ăn diễn ra như mọi ngày, nhưng Hinata có thể thấy ánh mắt anh đôi lần dừng lại trên cậu, vừa cưng chiều, vừa như muốn trách yêu.
Khi ăn xong, Atsumu đứng dậy dọn chén, nhưng Hinata ngăn lại

"Anh ngồi xuống đi. Em có cái này cho anh"

Atsumu nhướn mày, hơi ngạc nhiên. Cậu chạy nhanh vào phòng, ôm ra chiếc hộp quà và chiếc bánh kem, bé sợ nếu để ở bếp anh sẽ thấy mất. Đặt trước mặt anh

Ánh đèn phản chiếu lên nụ cười của Hinata, nụ cười nhỏ, trong veo, như mang theo tất cả tình cảm cậu giấu suốt mấy tuần nay

"Chúc mừng sinh nhật… Alpha của em"

Giọng cậu nhẹ, nhưng ấm đến mức khiến tim Atsumu như ngừng đập.
Anh nhìn chiếc bánh, đọc dòng chữ run run trên mặt kem, rồi nhìn lại cậu, đôi tay nhỏ còn đang quấn băng cá nhân, ánh mắt sáng như mặt trời

"Bé làm… cái này sao?"

Anh khàn giọng hỏi

"Ừm. Em xem video trên mạng á. Lúc đầu hư suýt khóc luôn, nhưng cuối cùng cũng được"

Cậu cười, mắt cong như trăng khuyết

"Với cả, đây nữa"

Hinata đẩy chiếc hộp nhỏ về phía anh

Atsumu mở ra, chiếc áo len màu be mà cậu đan suốt mấy tuần. Đường kim không đều, vài mũi lệch, nhưng lại mềm mại

Trong vài giây, anh không nói nổi một lời

Rồi bỗng nhiên, anh cúi đầu, che đi đôi mắt đỏ hoe

"Anh xin lỗi… anh tưởng bé quên mất rồi"

"Ngốc, sao em quên được"

Cậu tiến lại, vòng tay ôm lấy anh

"Sinh nhật của anh, làm sao mà em quên được chứ"

Atsumu ôm siết lấy cậu, vùi mặt vào vai, khẽ bật cười xen lẫn tiếng nấc nhỏ

"Anh chẳng cần gì cao sang… chỉ cần thế này thôi, là đủ cả đời rồi"

Hinata xoa nhẹ lưng anh, giọng nhỏ như gió thoảng

"Thế thì… năm nào em cũng sẽ làm bánh cho anh nha"

"Ừ, nhưng đừng làm nát bếp nữa nha, bé nhỏ"

Atsumu vừa cười vừa kéo cậu sát hơn, cắn nhẹ vào vành tai cậu khiến cậu bật cười khúc khích

______________________________________

Tối đó, căn hộ ngập tràn ánh đèn ấm áp, mùi bánh kem ngọt quyện trong không khí. Atsumu mặc thử chiếc áo len cậu đan, dù hơi chật ở vai nhưng anh nhất định không chịu cởi

"Bé thấy không? Ấm thật đấy. Ấm như em vậy"

Hinata đỏ mặt, chôn mặt vào ngực anh

"Anh nói sến quá đó…"

"Thì sến cho vợ anh vui mà"

Atsumu hôn nhẹ lên trán cậu

"Cảm ơn em, Omega của anh"

Cậu cười khẽ, giọng mềm như tơ

"Chúc mừng sinh nhật, Atsumu"

"Cảm ơn, vợ yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip