Ngoại truyện Atsumu x Hinata (3/3) : Sinh Nhật Đáng Nhớ

Ánh sáng buổi sáng lọt qua khung cửa sổ rộng của căn hộ tầng cao, chiếu lên chiếc áo len màu be đã được gấp gọn gàng trong tủ kính. Nhiều năm trôi qua, Atsumu vẫn giữ nó, món quà sinh nhật đầu tiên Hinata tự tay làm cho anh. Dù len đã sờn, anh chưa bao giờ cho phép ai chạm vào

Trong phòng khách, tiếng cười vang lên rộn rã. Hai cậu bé song sinh tóc vàng, mắt sáng rực như nắng, đang tranh nhau quả bóng cao su. Một đứa hét

"Em sút trước nha!"

"Không! Lần trước là em rồi!"

Tiếng cãi nhau nho nhỏ vang lên, kéo theo một giọng nói dịu dàng

"Các con đừng chạy trong nhà nữa, ngã bây giờ"

Hinata bước ra từ bếp, trên tay là đĩa bánh nướng vừa lấy khỏi lò. Cậu mặc tạp dề, tóc buộc thấp, dáng người vẫn nhỏ bé như xưa, chỉ là ánh mắt giờ thêm chút dịu dàng của một người làm cha

Sau lưng cậu, một bóng nhỏ đang tập đi, bước từng bước chập chững rồi ngã uỵch xuống sàn. Hinata bật cười, vội đặt đĩa bánh xuống và đỡ bé dậy

"Không sao, giỏi lắm. Đi được bốn bước rồi nè~"

Bé con tóc cam nhạt ngẩng lên, đôi mắt vàng long lanh giống hệt Atsumu, cười toe toét rồi líu ríu nói mấy tiếng không rõ

Ngay lúc ấy, cửa mở ra. Atsumu, giờ là CEO của một công ty thể thao nổi tiếng, vừa bước vào, áo vest chưa kịp cởi đã bị hai cậu nhóc song sinh lao tới

"Ba ơi! Ba xem con đá bóng nè!"

"Ba ơi con thắng rồi đó nha!"

Anh bật cười, xoa đầu cả hai đứa, rồi cúi xuống bế bé nhỏ đang được Hinata đỡ. Bé lập tức chìa tay ra gọi

"Ba! Ba~!"

Atsumu đón lấy, nâng con lên cao rồi xoay một vòng, tiếng cười của bé vang khắp phòng

"Trời đất, ba về mà ba không chào vợ trước hả?"

Hinata nói, giọng giả vờ giận, nhưng môi lại cong lên

Atsumu khẽ cười, vẫn bế con trên tay, cúi xuống hôn lên trán cậu

"Anh nhớ chứ. Nhưng anh nhớ cả ba đứa con y chang em nữa"

"Cái gì mà y chang em chứ, ba đứa là y chang anh thì có! Toàn quậy như nhau!"

Hinata phồng má, vừa nói vừa nhét miếng bánh vào tay anh

Atsumu cười lớn, liếc xuống ba đứa nhỏ đang ôm nhau trên thảm

"Anh chỉ cầu tụi nhỏ lớn lên vui vẻ, ngoan ngoãn, xinh như em thôi. Nhưng mà... hình như anh cầu hơi sai rồi ha?"

Hinata nhìn theo ánh mắt anh, rồi cũng bật cười

"Ba đứa Alpha mini đó thì ngoan sao nổi..."

Cậu nói rồi tựa đầu vào vai anh, giọng nhẹ như gió

"Nhưng có anh, có tụi nhỏ, em thấy mình đúng là hạnh phúc nhất rồi"

Atsumu siết nhẹ vòng tay qua eo cậu, mỉm cười

"Anh cũng vậy. Mỗi lần nhìn tụi nó, anh lại nhớ cái ngày bé tặng anh chiếc áo len. Khi đó anh nghĩ, nếu có thể giữ được hạnh phúc nhỏ như thế suốt đời... thì anh chẳng cần gì hơn"

Hinata ngẩng lên, cười tươi rạng rỡ như buổi sáng năm nào

"Anh vẫn còn giữ nó sao?"

"Anh mà vứt đi thì chắc bị em phạt mất"

Cậu bật cười khúc khích, rồi ngước nhìn anh, đôi mắt nâu ấm lấp lánh

"Vậy thì năm nay, em đan thêm cái mới nha. Nhưng lần này là áo gia đình, cho cả ba đứa nhỏ luôn"

Atsumu cười đến mức không nói nên lời. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, thấp giọng thì thầm

"Bé của anh... đúng là báu vật mà anh chẳng thể nào ngừng yêu được"

Hinata đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào ngực anh

"Anh nói sến quá đó~"

"Thì sến để em cười còn gì~"

***

Mùi súp nóng hổi lan khắp căn hộ, quện cùng hương thơm của cơm trắng và bơ tan chảy. Hinata đang đứng trước bếp, tay thoăn thoắt đảo chảo, mái tóc cam buộc cao hất nhẹ mỗi khi cúi xuống kiểm tra nồi

Cậu khẽ liếc qua phía đối diện, nơi phòng khách mở rộng, không có vách ngăn, nhìn rõ ba cha con đang 'đại chiến' trên thảm

"Ba ơi! Hôm nay con chơi bóng rổ nha, ba làm trọng tài!"

"Không! Hôm nay con muốn hockey cơ!"

Hai cậu nhóc song sinh đứng đối diện nhau, mỗi đứa cầm một quả bóng khác nhau, mắt long lanh đầy khí thế chiến đấu. Giữa hai 'đấu si' Atsumu ngồi bệt xuống sàn, áo sơ mi đã nhăn dúm, tay đang bế bé Alpha nhỏ nhất, và cũng là 'kẻ phá' đáng sợ nhất nhà.

"Ối ối! Nè, đừng kéo tóc ba nữaaa~"

Atsumu vừa cười vừa nghiêng đầu né, nhưng bàn tay bé xíu kia vẫn nắm chặt mấy lọn tóc vàng óng

"Po.. pi... po..."

Bé con bi bô, cười khanh khách, khiến Hinata bật cười trong bếp

"Anh Tsumu, em thấy anh sắp thua ba đứa nhỏ rồi đó~"

Hinata nói vọng sang, giọng trêu chọc xen với tiếng xèo xèo của dầu ăn

Atsumu ngước lên, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn cười tươi rói

"Anh là Alpha mà phải chịu thua ba Alpha mini này sao? Không đời nào!"

Ngay lập tức, anh vờ gầm một tiếng như sư tử, rồi bất ngờ nhấc cả hai cậu song sinh lên mỗi tay một đứa, còn bé út vẫn bám trên vai, tóc anh rối bù, trông vừa khổ sở vừa buồn cười

"Bắt được rồi nha! Ba là vua Alpha, ai dám chống hả?"

"Con không thua đâu!"

Hai đứa hét toáng, cười nghiêng ngả khi bị ba mình cù lét

Hinata đứng trong bếp, nhìn cảnh tượng ấy mà khẽ mỉm cười. Ánh nắng hoàng hôn tràn vào, nhuộm căn phòng bằng thứ sắc vàng dịu, hệt như màu mắt của những người cậu yêu thương nhất

"Thôi nào, vua Alpha và ba tiểu Alpha, mau rửa tay đi ăn tối~"

Cậu cất giọng, vừa quay lại sắp đĩa lên bàn

Atsumu giả vờ nghiêm, hắng giọng

"Lệnh từ hoàng hậu ban ra! Toàn quân, chuẩn bị tấn công bữa tối!"

"Dạaaa!"

"Po, po!"

Ba tiếng reo vang đồng loạt, ba đôi chân nhỏ chạy lon ton về phía bàn ăn

Hinata bật cười khẽ, lắc đầu

"Nhà này đúng là không lúc nào yên được hết"

Atsumu tiến lại gần, vòng tay ôm cậu từ phía sau, giọng khàn khàn mà ấm áp

"Nhưng vậy mới là nhà của tụi mình chứ..."

End

______________________________________

Hông phải tui thiên vị đâu nha, thật ra tui thích Osamu hơn á, tui hông phải viết người này bỏ người kia đâuu. Do nội dung của Osamu tui nghĩ ra hơi khó, sợ viết hong tới😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip