Chương 10

Ngày thứ tư rồi ngày thứ năm ngày thứ sáu...

Em cũng chẳng đếm nữa.

Em chỉ nhớ thật nhiều những khoảnh khắc hạnh phúc bên người mà em yêu thôi.

Em chỉ nhớ rằng mình đã cười thật nhiều, thật thoải mái.

Cười khi Nishinoya hí hửng khoe mẽ cho em về một con cá rất to mà anh mới câu được. Thiệt tình nhìn nụ cười của anh ấy làm em vương vấn mãi không thôi.

Cười khi Kindaichi vụng về chìa ra một chai sữa, im lặng chẳng biết nói gì, nhưng em vẫn hiểu rằng đó là cách cậu ấy thể hiện sự quan tâm.

Cười khi Tsukishima nắm chặt lấy bàn tay em giữa biển người, rồi kéo vào lòng ôm lấy như không muốn để lạc mất, thủ thỉ đôi ba câu "Đầu tôm ngốc".

Cười khi Lev cao ngồng nhưng lại cứ khom lưng xuống để vừa tầm với em, nói những điều ngốc nghếch mà chẳng ai hiểu ngoài em.

Cười khi Kenma, vô cùng lười biếng nhưng ngày ngày luôn quấn lấy em không rời nửa bước. Em cũng cảm thấy mình thật hạnh phúc khi nguyên một buổi chiều được Kenma chuyền bóng cho.

Em chỉ nhớ rằng mình đã yêu thật nhiều, thật chân thành.

Yêu những khoảnh khắc nhỏ bé, khi Akaashi-san chậm rãi lật từng trang sách bên cạnh em, không cần nói gì cả nhưng vẫn hiểu được nhau.

Yêu những cái chạm nhẹ, khi Yamaguchi bất giác nắm lấy tay em giữa phố đông, chỉ vì sợ em bị đẩy lạc mất. Cậu ấy còn cột một quả bóng bay đỏ lên tay em cơ.

Yêu cả những lần cãi vã trẻ con với Tendou, nhưng rồi anh ấy vẫn luôn là người đưa tay ra trước, cười bảo."Thôi mò~ Chibi-chan, làm hòa nha?"

Yêu những ngày bình yên cùng Aone, khi anh ấy nhẹ nhàng đặt một cái bánh nhỏ trước mặt em mà không cần nói lời nào, nhưng em vẫn hiểu đó là sự quan tâm dịu dàng.

Yêu cả những lần Sakusa lặng lẽ kéo em ra xa đám đông, phàn nàn rằng nơi đó quá ồn ào và không sạch sẽ, nhưng vẫn luôn để em ở trong tầm mắt.

Yêu cái cách Suna nghiêng đầu nhìn em cười, trong ánh mắt anh ấy lại dịu dàng đến mức khiến tim em lỡ một nhịp.

Yêu biểu cảm giận hờn của Udai vì em lại vô tình quên mất buổi hẹn hò của họ, làm anh tưởng em giận dỗi chuyện gì mà gấp gáp mua quà chuộc tội.

Yêu cái nắm tay lén lút thật chặt với Goshiki trong rạp chiếu phim cùng nụ hôn phớt trên môi khi cậu với lấy túi bỏng ngô rồi lại díu dít như mới phạm lỗi gì.

Và em biết, những người ấy cũng yêu em như thế.

Bằng cách riêng của họ.

Bằng một cái xoa đầu của Kita, bằng một câu trách móc nửa vời của Sugawara, bằng một ánh nhìn đầy bao dung của Iwaizumi.

Bằng sự kiên nhẫn của Ushijima, bằng sự lặng lẽ của Kunimi, bằng sự chân thành của Koganegawa.

Bằng tất cả những gì họ có.

Bằng trọn vẹn trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip