Chương 2

Ba năm.

Ba năm kể từ ngày em và anh chia xa.

Ba năm đủ dài để người ta lãng quên một mối tình, nhưng không đủ để em quên anh.

Ba năm trước, chúng ta lựa chọn buông tay. Không phải vì hết yêu, mà là vì chẳng thể cùng nhau bước tiếp. Anh chọn con đường của mình, em cũng bước về phía trước, dù lòng vẫn quay đầu nhìn lại.

Và rồi em gặp lại anh, giữa bãi biển Brazil rực nắng.

Ngay khi em muốn quay lưng để trốn chạy, anh đã giữ em lại. Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay, siết chặt đến mức em có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng pha lẫn chút run rẩy của anh.

"Shouyou..." Anh gọi tên em, giọng nói khàn đặc như thể bị gió cuốn đi.

Em không dám nhìn vào mắt anh.

"Buông ra đi, Oikawa." Em khẽ nói, nhưng chính em cũng không biết mình đang cầu xin anh hay tự nhắc nhở bản thân nữa.

Dẫu thế anh vẫn không buông.

"Anh đã tìm em suốt thời gian qua..."

"Em biến mất, không một lời giải thích. Em nghĩ anh có thể quên em dễ dàng vậy sao?"

"Anh thậm chí...đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa."

"..."

Tim em quặn thắt.

Chẳng phải chính chúng ta đã quyết định buông bỏ sao? Chẳng phải vì hiện thực tàn nhẫn mà em đã chọn rời đi sao?

Nhưng tại sao khi gặp lại, mọi lý do mà em từng lấy để thuyết phục bản thân lại chẳng còn nghĩa lý gì nữa?

Anh đứng đó, trước mặt em, vẫn là Oikawa Tooru mà em yêu. Vẫn là con người mà em đã từng đặt cả thanh xuân của mình vào.

"Rõ ràng vẫn còn tình cảm, sao em lại không nói?"

Em không trả lời.

Anh biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp hỏi. Như thể nếu em chịu thừa nhận, nếu em chịu nói ra, thì khoảng cách giữa chúng ta suốt ba năm qua có thể xoá đi...

Nhưng anh đâu biết, chính vì yêu mà em không thể nói. Chúng ta đã thử đấu tranh, đã cố gắng, đã nắm tay nhau đi qua bao lời soi mói, dị nghị. Nhưng cuối cùng, hiện thực vẫn không buông tha.

Chúng ta đã tự nhủ rằng chỉ cần có nhau là đủ, nhưng đến khi mọi thứ sụp đổ, em mới nhận ra đôi tay mình nhỏ bé đến thế nào.

Oikawa vẫn nhìn em, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc mà em đã khoác lên suốt bấy lâu.

"Shouyou..."

Anh bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Shouyou, chỉ cần em nói vẫn còn tình cảm với anh thôi."

"Chỉ vậy thôi..."

Gió biển vẫn thổi, cuốn theo những hồi ức ngày cũ. Em không trả lời nhưng em biết đoạn tình cảm này vẫn là nên chấm dứt thôi...

"Oikawa... đừng như vậy nữa."

"Buông em ra đi."

"..."

"Em không còn gì để nói hết!!"

"..."

Anh vẫn bướng bỉnh như thế. Dù là trên sân đấu hay trong tình yêu, anh chưa bao giờ là người dễ dàng chấp nhận thất bại.

Em cắn chặt môi, dồn hết chút sức lực cuối cùng để thoát khỏi vòng tay anh.

"Để em yên đi."

Lệ lăn dài trên má...

Em vội quay đi, không để anh thấy mặt yếu đuối này của mình.

Em đã làm đúng, đúng không...?

Tình yêu giữa hai người con trai chưa bao giờ dễ dàng.

Ba năm trước, em buông tay không phải vì không yêu, mà vì em hiểu rõ thế giới này không có chỗ cho một tình yêu như thế. Nếu cứ cố chấp, cả em và các anh đều sẽ đánh mất quá nhiều thứ.

Lí trí bảo em phải kết thúc đoạn tình cảm này...

Nhưng trái tim thì không.

"Đừng-"

Bất chợt, một hơi ấm bao trùm lấy em từ phía sau, kéo em trở lại.

Cả người em bị anh ôm chặt.

"Anh sẽ không buông tay em lần nào nữa đâu!"

"-Oikawa...?"

Cả cơ thể em cứng đờ.

Trái tim vốn đã dày công chôn giấu cảm xúc bỗng nhiên run lên bần bật.

Anh vùi mặt vào vai em, siết chặt vòng tay như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ lại biến mất lần nữa.

"Anh đã mất em một lần, anh sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu..."

Giọng anh khàn đặc, có lẽ vì gió biển, hoặc vì những cảm xúc đang nghẹn lại trong lòng.

Lồng ngực em đau nhói.

Nếu là ba năm trước, có lẽ em sẽ lập tức quay người lại, ôm lấy anh mà bật khóc nức nở.

Nhưng hiện tại thì khác, em không thể.

Em không còn là thiếu niên ngây ngô tin rằng chỉ cần tình yêu là đủ để vượt qua tất cả nữa rồi.

"Oikawa..."

"Buông em ra!"

"Không!- Anh tuyệt đối không buông đâu."

Gió biển gào thét, như đang xé toạc màn mây phía chân trời xa xăm. Màu hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, nhưng em lại chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.

"Mau buông em ra đi!!"

"Oikawa, xin anh đấy...Buông tay em đi...Làm ơn..."

"Quên em đi... Đừng để tâm đến em nữa."

Anh không nói gì.

Chỉ có vòng tay anh ngày một siết chặt hơn, như muốn bắt em thừa nhận rằng đôi ta vẫn chưa thể quên nhau.

Rồi bỗng nhiên.

Chụt!-

Môi anh chạm lên môi em.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như cơn gió lướt trên mặt biển, nhưng lại đủ khiến em sững người.

Cả thế giới như ngừng lại.

"Nếu em không trả lời, anh sẽ không buông tay ra đâu."

"Em... vẫn còn tình cảm với anh mà, đúng chứ?"

Đôi mắt nâu của anh phản chiếu bóng hình em, tràn ngập sự đau đớn và không cam lòng.

Em muốn phản kháng.

Muốn tiếp tục nói ra những lời tàn nhẫn để anh buông tay mình. Nhưng môi em run lên, không thể thốt nên lời.

Oikawa vẫn ôm em, vẫn chờ đợi em trả lời. Hơi thở nóng rực quanh quẩn bên chóp mũi, hơi ấm từ lồng ngực anh bao chùm lấy cơ thể nhỏ bé.

Em biết, chỉ cần em nói một lời thôi, chỉ cần em gật đầu, anh sẽ không do dự mà kéo em quay trở lại bên anh.

Nhưng em vốn không thể.

"Đừng như vậy nữa, Oikawa..."

"..."

"Oikawa-"

"Anh đã chịu đựng ba năm rồi Shouyou!!"

Anh lớn tiếng cắt ngang, tất cả những cảm xúc bị dồn nét suốt ba năm qua giờ đây đang bùng nổ.

"Anh đã thử quên em! Đã thử sống tiếp, đã thử nghĩ rằng nếu em chọn rời đi... thì có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai."

"Nhưng không phải vậy. Dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, anh vẫn... không thể ngừng yêu em..."

Từng câu từng chữ như con dao cứa vào tim em.

Anh không biết đâu.

Anh không biết rằng ba năm qua em cũng đã phải chịu đựng thế nào.

Anh không biết rằng mỗi ngày em đều tự nhủ phải quên anh, phải tiếp tục bước đi, nhưng cuối cùng vẫn vô thức tìm kiếm bóng hình anh giữa biển người.

Anh không biết rằng mỗi đêm em đều mơ về những tháng ngày cũ, rồi tỉnh dật trong sự trống rỗng đến nghẹt thở.

Anh không biết rằng... em cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh.

'Không được khóc nữa. Tuyệt đối không được.'

"..."

"Đúng, em vẫn còn yêu anh."

Em nghẹn ngào, đôi mắt rưng rưng vẫn cố gắng giữ giọng nói vững vàng.

"Nhưng chỉ tình yêu thôi là không đủ, Oikawa."

"Em-..." Anh sững người, chết lặng.

"Ba năm qua... em đã cố gắng rất nhiều để quên anh, để sống tiếp mà không có anh."

Em hít một hơi thật sâu, như để tự trấn an mình.

"Và em đã nhận ra rằng...em không thể mãi sống trong bóng tối của tình yêu ấy."

"Chúng ta đã chia tay vì biết rằng con đường phía trước không có chỗ cho cả đôi ta."

"Nhưng, Shouyou nghe anh nó-"

"Đến đây thôi được rồi, buông tay em đi, Tooru."

Em nói, lần đầu tiên gọi tên anh sau bao năm xa cách, nhưng sao nó lại đau đớn đến thế?

Anh đứng lặng, đôi vai cũng run lên. Cuối cùng, anh vẫn là phải buông tay.

Em quay lưng bước đi, đôi chân nặng trĩu như đeo đá. Từng bước chân trên cát như muốn nuốt chửng lấy em.

Nước mắt em rơi, từng giọt hoà vào cơn gió biển lạnh buốt.

Phía sau, Oikawa vẫn đứng đó, hình bóng anh dần mờ nhạt trong ánh hoàng hôn buổi chiều tà.

Gió biển vẫn rì rào, mang theo những lời thì thầm của ngày cũ, nhưng em tuyệt đối không quay đầu, chắc chắn là như vậy.

Em biết rõ, chỉ cần quay đầu, trái tim em sẽ không còn mạnh mẽ bước tiếp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip