Chương 4
Em ơi em biết không?
Em là tình đầu của biết bao người.
Ở nơi Tokyo hoa lệ kia còn biết bao tâm tư hướng về em, ôm lấy chấp niệm cả một đời những ngày thuở ngây dại.
Họ nhớ,
Nhớ một thiếu niên rực rỡ như mặt trời cuối hạ.
Nhớ một chàng thơ ấm áp tựa như tia nắng đầu ngày.
Nhớ một em tựa như sớm mai trong buổi bình minh dịu ngọt.
Tất cả về em, bọn tôi đều nhớ.
Hỏi em một câu em có nhớ tôi không, người ơi?
Mà sao lại nhẫn tâm ruồng bỏ tôi như thế?
.
.
.
Tối đó em đã khóc rất nhiều... rất nhiều.
Nước mắt tuôn rơi như những hạt mưa ngoài kia, không ngừng chảy, như muốn gột trôi tất cả những muộn phiền trong lòng.
Em không thể ngừng khóc, dù biết lòng đã cầm được ba năm rồi.
Em không muốn trở thành kẻ yếu đuối, nhưng lúc này, em không thể không thừa nhận.
Em nhớ anh ấy.
Em nhớ mọi người...
Hai ngày kể từ cuộc gặp gỡ ấy, gương mặt em hốc hác, xanh xao hơn hẳn.
Đôi mắt sưng đỏ vì những đêm dài trằn trọc không ngủ, những cơn ác mộng cứ quấn lấy em không rời.
Trong lòng em, nỗi đau cũng chưa bao giờ vơi bớt, chỉ là em đã quen với việc giấu đi tất cả.
Cạch!-
Em mở cửa ra, và bóng hình anh hiện lên trước mắt.
"Tooru..?"
Giọng em nghẹn lại, có phần run rẩy.
"Sao... sao anh biết em ở đây?"
"Anh có hỏi vài người chơi bóng chuyền ở bãi biển. Họ nói em ở đây."
Anh mỉm cười nhìn em, vẫn là chất giọng êm dịu, nhẹ bẫng như gió xuân.
Nói rồi, anh đưa ra một bó hoa hướng dương. Vẫn là màu vàng rực rỡ ấy, vẫn là loài hoa em yêu nhất.
"Cái này là dành cho em."
Em bất động một lúc lâu, chỉ dám cúi đầu nhìn vào những cánh hoa vàng, không dám đối diện với ánh mắt anh.
Anh vẫn còn nhớ sao? Dù đã ba năm trôi qua, anh vẫn còn nhớ em thích hoa hướng dương...
"Cái này...là sao chứ?"
"Anh không muốn quay lại."
"Anh muốn bắt đầu lại. Cho phép anh được theo đuổi em nhé... Chibi-chan?"
Giọng anh vẫn dịu dàng như ngày ấy.
Một câu Chibi-chan khiến em không kìm được nữa, nước mắt đang trực trào giờ đã lăn dài thành hàng trên má.
"Tooru, em..."
"Em không cần phải nói gì hết."
"Chỉ cần biết là anh thích em, và anh sẽ theo đuổi em thôi."
"Đôi ta cũng quá mệt mỏi rồi."
"Cùng 'bỏ chạy' với bọn anh nhé?"
Bỏ chạy... khỏi thế giới cay nghiệt này. Chỉ có anh và em, một nơi chỉ thuộc về tình yêu của chúng ta.
Mặc kệ tất cả đi, vì bên em đã có bọn anh rồi. Đừng sợ bị tổn thương nữa nhé, Mặt trời nhỏ.
Anh không còn yếu đuối như ngày trước, chỉ biết đành lòng buông tay do cái nghịch duyên người ta trao nữa đâu.
"Không chỉ anh mà họ cũng nhớ em nhiều lắm."
"...Họ?"
Anh cười, một nụ cười mang theo biết bao tình cảm và hoài niệm.
Phía sau anh, những bóng hình quen thuộc dần xuất hiện, những người đã từng là cả thanh xuân của em.
Mọi thứ bỗng chốc vỡ oà.
"Đồ đệ! Lâu quá rồi không gặp, lại đây ôm cái nào."
Bokuto hí hửng nhảy cẫng lên, nụ cười em từng nhớ thương thuở nào giờ đã trở về.
"Chibi-chan, em tính trốn bọn anh đến bao giờ đây?"
Kuroo cười khẽ, ánh mắt mang theo chút trách móc yêu thương.
"Không có cậu, bọn tôi phải khổ sở lắm đấy! Boke-"
Kageyama vẫn bướng bỉnh như ngày nào, khoanh tay hừ một tiếng.
"Hinata, nhìn tớ bây giờ cao và đẹp trai chưa nè."
"Đẹp trai quái gì chứ..."
Lev chen vào khoe mẽ, cũng đúng thôi bây giờ cậu là người mẫu nổi tiếng mà. Cũng có chút nhan sắc gọi là ấy chứ nên Tsukishima bớt chọc lại đi.
"Shouyou... mình về đi, tớ lười quá.."
Kenma vẫn với bộ dáng của một chú mèo lười, nhưng em chính là thích một Kenma như thế đấy.
"Phì-"
Em bật cười trong nước mắt.
Em không biết đây có phải một giấc mơ hay không, nhưng nếu là mơ, em cũng không muốn tỉnh lại nữa.
Thì ra, trong suốt khoảng thời gian em cố chôn vùi quá khứ, các anh chưa từng buông bỏ em.
Họ nhìn em bật cười mà lòng xao xuyến.
Đã bao lâu rồi nhỉ...?
Đã bao lâu các anh không thấy nụ cười trong trẻo và hạnh phúc đến thế.
Oikawa siết nhẹ tay em, ánh mắt anh lấp lánh như gợn sóng dưới ánh hoàng hôn.
"Về nhà thôi, Chibi-chan."
Em nghĩ thông suốt rồi, mặc kệ thế giới này đi, có anh là đủ cho đời rồi.
Ba năm qua đã đủ dài cho những đớn đau, bây giờ em sẽ sống thật hạnh phúc bên người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip