Chương 5

Đôi khi tình yêu không cần phải thốt lên rằng ta yêu người đó.

Không bắt buộc là thể xác phải quấn quýt lấy nhau, không nhất thiết là phải gần kề sát bên đến khi cái chết chia lìa.

Tình yêu có thể thầm lặng và bao dung hơn thế.

Đó là khi hạnh phúc của người cũng là hạnh phúc của bản thân ta, và ngắm nhìn nụ cười từ khoảng cách mười centimet hay ở một nơi xa xôi cũng không cách biệt.

Chỉ cần là nụ cười của người mình thương mà thôi.

Phải vậy không...?

Mặt Trời nhỏ.

.

.

.

"Về nhà thôi, Chibi-chan."

Về nơi có đôi ta.

Về với những hoàng hôn ngập nắng, nơi gió hạ thì thầm câu chuyện cũ.

Về với những vạt nắng cuối ngày, nhuộm mái tóc em sắc hoài niệm ngọt ngào.

Về với những cơn gió lộng, mang theo hơi thở của những ngày thanh xuân ta chưa từng đánh mất.

Về với những vòng tay chưa từng buông lơi, dù thời gian có trôi qua bao lâu.

Về với yêu thương vẫn luôn ở đó, chờ em quay lại.

Em ôm bó hoa hướng dương trong tay, nắng chiều chiếu lên tóc em.

Vẽ nên những sợi tơ vàng mong manh như giấc mộng thuở nào.

Em khẽ siết chặt bó hoa, đầu ngón tay hơi run rẩy, như đang cố giữ chặt điều gì đó vốn dĩ đã trôi xa.

Mặt trời rồi sẽ lặn, nhưng ngày mai nó vẫn sẽ mọc lên rực rỡ như chưa từng đổi thay.

Còn em, liệu có đủ can đảm để một lần nữa vươn tay về phía ánh sáng?

Có những thứ cứ ngỡ đã ngủ yên trong quá khứ, nhưng chỉ cần một tia nắng, một cơn gió thoảng qua cũng có thể đánh thứ tất cả...

Em nhắm mắt lại, lặng lẽ mỉm cười.

Bất kể ngày mai ra sao, ít nhất trong khoảnh khắc này, em vẫn đang đứng dưới ánh mặt trời, ôm lấy điều đẹp đẽ nhất trong tay mình.

"Ừm, mình về thôi."

Dưới bầu trời hoàng hôn của Brazil. Gió biển vẫn thổi nhưng lần này, em không còn cô đơn nữa.

Sân bay quốc tế Rio de Janeiro nhộn nhịp như mọi khi.

Mọi người đều đã hoàn tất thủ tục và bước lên máy bay.

"Ba năm rồi..."

Em lẩm bẩm, ngước nhìn bầu trời qua tấm kính lớn.

Ba năm kể từ ngày em rời khỏi Nhật Bản. 

Ba năm của cô đơn, của những giấc mơ dang dở.

Nhưng giờ đây, em đang trên đường trở về nhà.

"Không ngủ được sao?"

Tsukishima ngồi bên cạnh, giọng của anh trầm thấp, đầy quan tâm.

"Không hẳn...chỉ là có chút hồi hộp."

Anh mỉm cười, kéo chăn đắp lên người em.

"Hồi hộp vì sắp gặp lại mọi người à?"

"Ừm."

Kuroo ngồi kế bên im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay em.

"Đừng lo. Dù thế nào đi nữa thì bọn anh vẫn luôn ở đây."

"Phải đấy... Ngủ một chút đi, tôm nhỏ. Khi mở mắt ra, chúng ta đã về nhà rồi."

Em mỉm cười, nhắm mắt lại.

Chuyến bay từ Brazil về Nhật Bản kéo dài hơn hai mươi tiếng.

Cuối cùng máy bay đã hạ cánh.

Sân bay Narita, Nhật Bản.

Bên ngoài khu vực chờ, những bóng dáng quen thuộc đang tụ tập lại.

"Trời má, lâu thế không biết!"

"Samu, mấy giờ rồi? Sao chưa thấy Shouyou nữa."

Ông nhõi con Atsumu với bản tính thiếu kiên nhẫn, nãy giờ liên tục hỏi Osamu cùng một câu.

"Tch... Đồ con lợn này bớt cằn nhằn đi."

Tendou đứng một bên, vẫn là mái tóc đỏ rực và nụ cười thương hiệu làm nên danh hiệu đầu bếp của anh.

"Baki Baki~ Không biết Chibi-chan có thay đổi gì không?"

"Hừm, chắc chắn là gầy đi rồi."

Akaashi nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa bên kia.

Bên cạnh họ, cả nhiều người khác cũng đang đứng chờ.

Cánh cửa khu vực tiếp đến sảnh sân bay bật mở.

Những bước chân chậm rãi xuất hiện, kéo theo ánh mắt mong đợi của tất cả.

Rồi...

"Nii-chan!"

Natsu là người đầu tiên lao tới, suýt nữa đè bẹp em bằng cái ôm mạnh mẽ của mình.

"Natsu-ngạt thở."

Em bật cười, cố đẩy nhóc con bám người này ra.

Tiếp theo đó là hàng loạt những cái ôm, những câu hỏi, những tiếng trách móc giận dỗi.

Oikawa đứng bên cạnh, chỉ im lặng nhìn em với nụ cười dịu dàng.

Mọi người vẫn ở đây.

Tình cảm vẫn như ngày ấy.

Và em...cuối cùng đã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip