Chương 8
Ngày Thứ Hai. Hẹn Hò Dưới Mưa Cùng Kageyama
Sáng sớm, bầu trời xám xịt như được phủ lên một tấm màn mỏng của những đám mây lười biếng. Không khí ẩm ướt, hơi lạnh len lỏi qua khe cửa, mang theo mùi hương đặc trưng của cơn mưa mùa hạ.
Em cuộn mình trong chăn, lười biếng nhắm mắt thêm một chút, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Kageyama: "Ra ngoài đi."
Em mở to mắt.
Hinata: "Gì cơ?"
Kageyama: "Tôi đang đứng trước nhà cậu."
Không đợi em kịp phản ứng, tin nhắn tiếp theo đã đến.
"Mặc áo mưa vào, tôi chờ."
Em bước ra ngoài, đôi mắt cam mở to khi thấy Kageyama đứng trước cổng, tay cầm một chiếc ô màu xanh navy. Dưới bầu trời xám xịt, anh trông càng thêm nổi bật với vẻ trầm mặc thường ngày.
"Trời đang mưa đấy, sao cậu lại đến đây?"
Kageyama hơi quay đi, giọng có chút ngập ngừng.
"Tôi... muốn đi chơi với cậu."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim em bất giác loạn nhịp.
"Nhưng mà trời mưa..."
"Thì mặc áo mưa." Kageyama nhún vai, chìa ra một chiếc áo mưa màu cam sáng rực. "Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi."
Em vô thức bật cười. Đúng là Kageyama, lúc nào cũng cứng đầu như thế.
Dưới cơn mưa nhẹ nhàng.
Hai người đi bộ dọc theo con đường nhỏ, từng giọt mưa rơi tí tách trên mặt ô, tạo thành những giai điệu dịu dàng. Không ai nói gì nhiều, nhưng tiếng bước chân hòa cùng nhịp mưa lại tạo nên một không gian thật yên bình.
Kageyama che ô sát về phía em hơn, nhưng vì chiều cao chênh lệch, phần lớn nước mưa vẫn rơi xuống vai anh.
"Cậu che cho tớ nhiều quá kìa." Em mím môi, khẽ kéo tay áo anh. "Cậu sẽ bị ướt mất."
Kageyama nhìn em, sau đó bất ngờ kéo lại gần, gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau trong không khí se lạnh.
"Vậy thì đứng sát vào tôi hơn đi."
Mặt em lập tức đỏ bừng.
"M-Mà... chúng ta đi đâu đây?"
"Có một tiệm bánh ngọt mới mở, tôi nghe nói mochi ở đó ngon lắm."
Em tròn mắt.
Kageyama, người suốt ngày chỉ quan tâm đến bóng chuyền, không thèm để ý đến những thứ ngọt ngào hay lãng mạn lại chủ động rủ em đi ăn mochi?
Em nắm chặt tay áo Kageyama, cảm thấy trong lòng như có một ngọn gió ấm áp đang len lỏi qua cơn mưa.
Tiệm bánh nhỏ nằm nép mình trong con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ ô cửa sổ, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng.
Em chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, tay áp lên mặt kính lạnh, nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài. Kageyama ngồi đối diện, chăm chú nhìn thực đơn, rồi gọi một phần mochi trà xanh và một phần mochi đậu đỏ.
"Cậu biết tớ thích mochi đậu đỏ từ bao giờ vậy?"
Kageyama hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Chuyện đó... đâu cần phải nói ra."
Em bật cười, chống cằm nhìn anh.
"Mà cậu thích mochi trà xanh à?"
Kageyama im lặng một chút, rồi thành thật trả lời.
"Không. Nhưng nếu cậu thích thì tôi cũng sẽ thử."
Em ngẩn người, tim đập lỡ một nhịp.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong quán, hơi ấm từ ly trà nóng và ánh mắt dịu dàng của Kageyama khiến tất cả đều trở nên mềm mại hơn.
Hóa ra, tình yêu không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần một người sẵn sàng che ô cho mình trong cơn mưa, sẵn sàng ăn cùng một món chỉ vì mình thích, chừng đó đã đủ để trái tim trở nên ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip