Chương 9
Ngày Thứ Ba. Trăng Đẹp Đến Lạ.
Cả hai ngồi bệt dưới thảm cỏ xanh bên đồi, ngắm nhìn trời đêm biển lặng gió thoảng. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rì rầm đâu đó và làn gió dịu dáng quấn quyện bên mái tóc.
Bokuto-san cứ một lúc lại len lén nhìn em, rồi lại quay đi. Một khoảng lặng kéo dài, như thể anh ấy đang gom hết dũng khí để nói điều gì đó.
Rồi cuối cùng, giọng anh vang lên, nhẹ như một tiếng thở dài.
"Đồ đệ à... Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Em khựng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt người đối diện.
Em biết.
Câu nói ấy có một ý nghĩa khác, một ý nghĩa sâu xa hơn mà chẳng cần phải giải thích.
Gió thổi qua, làm mái tóc em khẽ rối.
Em nhìn về phía mặt trăng, lòng dâng lên một thứ cảm xúc dịu dàng đến khó tả.
Em không ngạc nhiên, chỉ là không ngờ anh ấy lại nói câu ấy vào khoảnh khắc này.
Tình cảm không cần phải quá phô trương, cũng chẳng cần những lời hoa mỹ.
Đôi khi, nó chỉ đơn giản là một ánh mắt, một câu nói ngỡ như bình thường nhưng lại chứa đựng cả một đời tâm tư, bóng hình.
Em khẽ mỉm cười, giọng nói cũng nhẹ như làn gió đêm.
"Trăng lúc nào cũng đẹp mà, Bokuto-san."
Anh ấy chớp mắt, biểu cảm thoáng lộ ra chút ngẩn ngơ. Dường như anh đang cố gắng phân tích câu trả lời của em, nhưng rồi, một nỗi thất vọng khẽ lướt qua ánh mắt anh.
Có lẽ, anh nghĩ em đã từ chối.
Em bật cười khẽ, không nỡ trêu anh thêm nữa.
Gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, và trái tim em lúc này, cũng như những vì sao trên trời, rực rỡ nhưng lặng lẽ.
"Đó có nghĩa là em cũng thích anh đấy, ngốc ạ."
Bokuto mở to mắt, ngạc nhiên đến nỗi phải mất vài giây mới tiêu hóa được câu nói của em.
Và rồi, anh ấy bật dậy, nhào đến ôm lấy em, mạnh đến mức suýt làm em ngã ngửa ra sau.
"Thật sao? Thật hả?"
Em bật cười, vòng tay đáp lại cái ôm của anh, cảm nhận hơi ấm từ người đối diện.
Ngực anh rộng, vững chãi, và trái tim thì đang đập rộn ràng như một nhịp trống.
Bokuto-san, lúc nào cũng như vậy.
Đơn thuần đến ngốc nghếch mà lại nhiệt thành đến cháy bỏng, khiến người khác không thể không yêu thương.
Một lát sau, anh ấy buông em ra, nhưng bàn tay vẫn không chịu rời khỏi tay em. Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
"Nhưng mà... chẳng phải nếu thích thì em nên trả lời là 'Gió cũng thật dịu dàng' sao? Anh đọc trên mạng nói vậy mà."
Em nghiêng đầu, khẽ cười.
"Vậy nếu em nói 'Gió cũng thật dịu dàng', thì anh sẽ hiểu nó như thế nào?"
Bokuto gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi cười ngốc nghếch.
"Thì... thì là em cũng thích anh."
Em nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Nhưng nếu em nói 'Trăng lúc nào cũng đẹp', thì có nghĩa là em luôn thích anh. Không phải chỉ hôm nay, không phải chỉ khoảnh khắc này, mà là từ rất lâu rồi, và có lẽ, là mãi mãi về sau."
Bokuto ngẩn người. Lồng ngực anh phập phồng như thể vừa bị ai đó đánh cắp hơi thở.
Rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh lại kéo em vào lòng. Không còn là cái ôm phấn khích như lúc nãy, mà là một cái ôm dịu dàng, trọn vẹn, đầy ấm áp.
"Anh hiểu rồi..."
Tiếng nói rất khẽ, như một lời hứa gửi vào đêm thanh.
Trăng trên cao vẫn sáng, gió đêm vẫn dịu dàng, và tình yêu, đã lặng lẽ nảy mầm trong một khoảnh khắc.
.
.
.
Tình yêu là thế.
Không cần lúc nào cũng phải là những thề ước nguyện trăm năm, chẳng cần những điều quá đỗi lớn lao.
Đôi khi, chỉ một ánh mắt chạm nhau trong yên lặng, một nụ cười dịu dàng tựa chớp lửa đêm đen, hay một cái nắm tay vô thức giữa phố đông cũng đủ làm tim ai rung lên loạn nhịp.
Tình yêu chỉ cần là những khoảnh khắc bình yên khi ta ở bên nhau. Là những đêm trăng sáng, khi gió nhẹ thổi qua mái tóc ai đó.
Là một bầu trời rộng lớn nhưng không còn trống trải, bởi có người đang ở ngay sát bên.
Là một cái ôm siết chặt như muốn giữ lấy cả thế giới.
Là một lời thủ thỉ yêu thương mà mang nặng cả tấm lòng.
Đôi khi, yêu một người không cần đến ngàn vạn lời nói, chỉ cần một khoảnh khắc mà ta biết rằng có người luôn ở đó, chờ ta quay về.
Vậy là đủ cho một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip