Chương 3: Loạn hết rồi!
"Haha cậu nói đùa tớ đấy à?, chuyện này sao lại có thể xảy ra cơ chứ" Nói chuyện thì như máy móc nhưng thật ra cậu hiểu rõ đây là sự thật không thể chối bỏ. Cậu ngồi thụp xuống
"Sao lại là mình, sao lại là mình. Mặt mũi biết để đâu nữa bây giờ..." Tâm trạng xuống dóc nhanh một cách không tưởng.
Thấy Hinata ngồi thụp xuống làm cho cô hơi hoảng loạn và bối rối, sợ là đã nói trúng vết thương chưa lành nên cô cũng ngồi xuống, cẩn thận đặt tay lên lưng cậu gấp gáp an ủi.
"Đáng lí ra tớ không nên nhắc đến cậu ấy! tớ xin lỗi nhé Hinata. Không sao đâu, tớ biết là khó khăn nhưng rồi cậu sẽ vượt qua mà!".
Cậu đừng nói nữa, càng nói thì tớ càng khó vượt qua cú sốc này thôi. Thôi thì dù có khó đối diện thế nào thì cậu cũng phải đến phòng tập, không thể vì sỉ diện mà bỏ qua thời khắc kỉ niệm này, biết đâu sau hôm nay cậu tỉnh lại mọi thứ đều là mơ thì sao. Với ý chí quyết tâm cậu đứng bật dậy.
"Tớ không sao đâu, chúng ta đến phòng tập thôi!"
"Cậu đi thật sao? Thật sự cậu ổn chứ, không cần kịp nén đâu" Yachi lo lắng.
"Đi thôi! không thì không kịp tập đâu, với lại tớ không có thích Tsukishima nữa đâu" tên hay khịa người khác ai mà thích cho nổi. Lớn rồi nên cậu không có chấp nhặc mấy cái chuyện đấy, giờ là trẻ con mà cùng lắm thì khịa lại.
"Thật sao?" Yachi có chút hơi không tin được thích một người có thể đánh bay bởi một câu từ chối sao. Nhưng Hinata cũng đã chịu nhiều lời chỉ trích từ những học sinh của trường. Chỉ là cô không nghĩ một người âm u tìm được ánh sáng của mình sẽ từ bỏ nhanh như vậy.
"Thật mà!" Cậu bước nhanh về hướng của phòng tập "Đi thôi".
Thấy vậy Yachi cũng chạy nhanh vài bước đi sau lưng cậu.
•••
Hai người nhanh chóng bước đến phòng tập, thấy Shimizu cũng vừa bước ra cửa.
"À chị Kiyoko-san!" Nghe tiếng gọi Shimizu đang thay giầy thì ngẩn đầu nhìn lên. Cô thấy Hinata u ám thường ngày trong trí nhớ của cô giờ đang tươi cười vẫy tay chạy về phía cô, nụ cười như ánh mặt trời chói chang hôm nay vậy, nhưng vẫn có tần mây che khuất dù sáng chói nhưng không loá mắt, theo sau là Yachi khi thấy cô thoáng chút mừng rỡ.
Hinata chạy đến trước mặt cô, thấy cô cứ nhìn mình bèn hỏi "Chị định đi đâu ạ?" Lâu rồi không gặp đúng là năm phô thông chị Kiyoko đẹp không gì bàn cải, lại còn tốt bụng nữa. Tanaka-san thích là phải rồi.
Nghe cậu hỏi cô mới giật mình mà chấn tỉnh lại, cô cảm thấy có gì đó đang thay đổi ở còn người trước mặt cô. Một sự thay đổi tươi sáng, tích cực. Vậy cũng tốt.
"Chị định đi tìm hai đứa, nghe Yachi bảo định đi an ủi em một chút, chị suy nghĩ một hồi cũng định đến tìm em".
Cảm ơn cả hai quản lý của đội rất nhiều nhưng cậu có gì để an ủi chứ, nghĩ giúp cậu cách đỡ nhục sẽ tốt hơn.
Cậu cười trừ, đưa tay gái đầu "Cảm ơn ý tốt của hai người rất nhiều, nhưng mà bây giờ em thật sự rất ổn luôn ấy, phải nói là tràn trề năng lượng" cậu vừa nói vừa đưa tay hình chữ V dưới cằm, cười thật tự tin.
Hai cô gái thấy vậy cũng bị chọc cười đôi chút.
"Ừ chị thấy, thế hôm nay em vẫn sẽ tập bóng chuyền à".
"Tất nhiên rồi ạ!" Nhắc đến bóng chuyền cậu liền hào hứng.
Nghe vậy Shimizu gật đầu rồi quay lại kéo cửa ra rồi bước vào trước sau đó thì quay lại nhìn cậu và Yachi. Hai người cũng theo sau mà bước vào.
Có vẻ cả đội vừa mới tập xong một đợt nên bên trong có chút hơi nóng, cảm nhận không khí của phòng tập hoàn chỉnh đầu tiên khi xưa của cậu mà lòng lại lân lân bao cảm xúc.
Liếc mắt tới những người đồng đội, là đàn anh, bạn bè...cậu đơ cả người. Thứ cậu nhìn thấy bây giờ có thể cậu sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng này một lần nào trong đời.
Lấy Tsukishima làm trung tâm cả đội đều gần như trở thành cái vòng tròn khép kín, cậu có thể thấy được trong đám người ấy Kageyama đang ngại ngùng đưa nước cho Tsukishima, Sugawara-san thì vẻ mặt ân cần hỏi han, nhưng người khác không hỏi han thì là đưa khăn đưa nước không thì ngồi bên cạnh nghỉ ngơi chút chút lại liếc sang bên ấy.
Ha loạn hết rồi! điên hết rồi! cậu cũng điên luôn rồi!. Đây có còn là Karasuno mà cậu biết nữa không vậy?
__________
Chương mới đây!
Có thể sẽ sai ở phần xưng hô nhưng tui sẽ sớm điều chỉnh lại.
Nhớ bình luận cảm nghĩ nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip