[KageHina] Quay lại

Kageyama Tobio X Hinata Shouyou

Name: Quay lại (HE)

Warning: OOC, tui bịa.

----------

Mùa hè năm ấy, cái mùa hè oi bức như đốt cháy cả da thịt em. Nhưng trái tim em lại chẳng thấy nóng — từng cơn sóng cảm xúc cứ cuộn trào, dữ dội như thể muốn nhấn chìm em.

Ngày tốt nghiệp, em từng nghĩ mình sẽ được học đại học cùng anh. Em đã hy vọng… nhưng thực tại lại tạt vào mặt em một xô nước lạnh.

- Mình chia tay đi...

- Tại sao chứ em đã làm gì sai sao._Em như không tin vào tai mình. Em nắm chặt lấy tay anh mà níu kéo, nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gạt tay em ra rồi bỏ đi

Em chết đứng tại chỗ. Không hiểu tại sao. Hôm qua còn cười nói vui vẻ bên nhau, vậy mà hôm nay… anh đã nhẫn tâm bỏ em lại một mình. Em đứng đó rất lâu, chẳng biết là bao lâu, đến khi trời tối dần, em mới lủi thủi bước đi.

- Hoàng hôn đẹp nhỉ… nhưng rồi cũng vụt tắt.

"Hoàng hôn ngày mai sẽ lại xuất hiện. Vậy… chúng ta có thể quay lại không?"

------------------

Em vừa mới tốt nghiệp đại học, và như bao người khác, em bắt đầu bước vào hành trình tìm việc. Lướt qua vài trang mạng xã hội, em tìm được một số công ty tuyển đúng ngành mình học. Thế là em vội vàng nộp CV kèm cover letter cho từng nơi.

Tắt máy tính, em nằm bẹp lên giường, tận hưởng cái cảm giác ê ẩm sau khi ngồi lì hàng tiếng đồng hồ. Với tay lấy điện thoại, em vừa lướt mạng vừa lim dim buồn ngủ. Và rồi, một tin tức hot đập vào mắt em: "Chủ tịch trẻ tiếp quản công ty X từ cha mình!"

- Công ty X á? Ủa khoan… đây không phải công ty mình vừa nộp hồ sơ sao?._Em bật dậy, vội vàng kéo tin đọc cho rõ. Nhưng đáng tiếc là không có bức ảnh nào rõ mặt vị chủ tịch ấy. Chỉ thấy dáng người cao, mặc vest – nghiêm nghị.

- Như khuất mặt khuất mày í, mà sao cái bóng dáng cứ thấy quen quen._Chợt em im lặng một lúc lâu, hình ảnh vị chủ tịch làm em cứ cảm thấy quen thuộc.

- Chắc không phải đâu nhỉ._Em bật cười rồi bỏ điện thoại sang bên. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

- Vậy mà cũng được 4 năm rồi nhỉ, cái ngày mà tôi và anh chia tay.

Lúc đó em đã chật vật khá nhiều để quên đi anh để thoát khỏi sự đau khổ ấy. Nhung quên được anh là điều em chưa từng làm được. Có lúc em thử mở lòng với người khác, nhưng chẳng ai có thể thay thế được hình bóng anh trong lòng em. Có lẽ vì anh là mối tình đầu của em… là người mà em đã yêu bằng tất cả thanh xuân.

- Mình nghĩ nhiều quá rồi, ngủ thôi._Em dẹp mớ suy nghĩ đó qua một bên rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mở điện thoại đã thấy có hai email mời phỏng vấn – một từ công ty Y và một từ công ty X.

- Quá tuyệt vời.

Cũng không bao lâu thì cuối cùng cũng tới ngày phỏng vấn, em thức rất sớm chuẩn bị quần áo tươm tất rồi nhanh chóng dọt đi. Dù gì cũng là lần đầu nên em có hơi phân khích xen lẫn một chút lo lắng.

Phỏng vấn chỉ có 10 phút ngỡ như 10 năm. Đối với em nó thật sự quá kinh khủng, họ không chỉ hỏi mí câu về kiến thức chuyên ngành mà còn rất nhiều thứ khác nữa.

Cũng không biết là do ăn may hay là do trình độ của em mà em đã đậu phỏng vấn vào công ty em nghĩ là chắc ăn sẽ rớt đó là công ty X. Khỏi nói cũng biết em vui đến mức nào.

- Thật không thể tin được mình vậy mà đậu công ty X._Em phấn khích nhảy nhót trên nệm như một đứa con nít được tặng đồ chơi.

Ngày đầu tiên đi làm, em đến sớm từ tờ mờ sáng. Em được phân vào một team chuyên lên kế hoạch và thực hiện các dự án quan trọng của công ty. Với thành tích cũng khá nổi bật của em nên em được phân công làm leader của nhóm.

Ai trong công ty cũng quý em hết, em rất ngoan lại còn lễ phép, thế thì làm sao không quý cho được.

- Hinata ơi, chủ tịch gọi em lên nói về dự án của team mình á._Chị đồng nghiệp xoa xoa đầu em rồi quay lại chỗ ngồi.

- Dạ em lên liền._Em vội vàng chỉnh lại áo quần, rồi rảo bước lên phòng chủ tịch. Tới trước cửa phòng, em định đưa tay gõ thì…

- Vào đi

Em chợt khựng lại vì giọng nói này quá quen thuộc nhưng em cũng không nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Trước mặt em là vị chủ tịch đang ngồi nghiêm nghị nhìn chằm chằm em.

- Em đến rồi, Hinata…

Em sững người nhìn vị chủ tịch ấy, em như không tin vào mắt mình, đó chẳng phải là anh sao là cái người em đã từng dành cả thanh xuân để yêu.

- K….Kageyama? À không chủ tịch, chúng ta vào thẳng vấn đề nhá._m nuốt khan, cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống bàn làm việc.

Anh cũng hơi bất ngờ trước thái độ của em nhưng công việc vẫn là công việc. Anh với em cùng nhau bàn về dự án mà team của em lên kế hoạch và anh thật sự rất ấn tượng với kế hoạch mà team em đưa ra. Cuộc họp kết thúc trong không khí yên lặng đến kỳ lạ.

- Vậy thưa chủ tịch tôi đi._Em cúi đầu chào anh.
Tính mở cửa ra ngoài thì một bàn tay vòng qua ôm lấy eo em, em khựng lại, tim đập nhanh không kiểm soát.

- Hinata anh thật sự rất nhớ em._Giọng anh khẽ thì thầm bên tai. Hơi thở ấm nóng của anh chạm vào gáy em.

Em không đáp. Chỉ đứng yên. Rồi những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi trên má em, rơi xuống nền sàn lộp bộp. Anh cảm nhận được. Anh xoay người em lại, ôm chặt lấy em, vùi mặt vào vai em.

- Anh xin lỗi….

Cái ôm siết chặt không buông, để những giọt nước mắt cứ lặng lẽ thấm vào vai áo anh. Những năm tháng không có em, anh cũng chật vật, cũng đau khổ. Những đêm dài anh mơ về em, thức dậy với đôi mắt cay xè.

- Tobio…_Em nhỏ giọng gọi tên anh.

- Ừm, anh đây, anh luôn ở đây với em._Anh ôm lấy má em, lau đi những giọt nước mắt trên má em.

- Tại sao lúc đó anh lại rời đi.

- Vì phải tiếp quản công ty từ cha anh… anh sợ không còn thời gian cho em, sợ không thể bên em như trước nữa. Nhưng anh nghĩ là mình đã sai.

- Lúc đó em đâu cần gì nhiều… chỉ cần anh nắm tay em đi tiếp, chỉ cần anh vẫn yêu em thì em như nào cũng được._Em nghẹn ngào. Nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, nhưng tim em lại ấm lên vì vòng tay anh vẫn còn ở đó.

- Nếu bây giờ anh xin em một cơ hội để bắt đầu lại… thì muộn chưa?._Anh nắm chặt lấy tay, như những cái nắm tay ngày ấy, ngỡ như không thể tách rời.

Em im lặng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh. Đột nhiên cười lên khúc khích, nụ cười dịu dàng, như nắng đầu hè.

- Cảm ơn em vì đã luôn đợi anh, cảm ơn vì tất cả…_Anh siết chặt lấy em hơn như muốn giữ mãi người mình yêu trong vòng tay.

“Hoàng hôn hôm nay có thể vụt tắt…
Nhưng ngày mai, nó sẽ lại xuất hiện”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip