Chương 1
Author: The symphony of the lover
______________________________________
Ngày đầu của mùa thu.
Một ngày trời thoáng đãng, sắc trời có chút âm u, không có mưa cũng chẳng có nắng. Kageyama Tobio - một tuyển thủ bóng chuyền của đội tuyển Ý, bước từng bước đều đều vào nghĩa trang, âm thanh tiếng giày va chạm với nền đá lạnh lẽo hoà cùng tiếng gió hiu hiu. Trên tay là bó hoa linh lan trắng, bước ngang qua từng bia đá rồi dừng lại trước bia đá cuối cùng nằm trong góc, bên cạnh là một mầm cây nhỏ không rõ là cây gì. Kageyama từ từ đặt bó hoa trắng xuống cạnh ngôi mộ tuy đã cũ nhưng lại sạch sẽ, dường như đã có người thường xuyên đến lau dọn. Bàn tay thô cứng chầm chậm sờ nhẹ vào bia mộ, động tác nhẹ nhàng đến nỗi tưởng chừng nếu mạnh tay một chút sẽ vỡ nát. Đáy mắt hắn ánh lên sự dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút chua xót. Âm giọng trầm thấp vang lên:
"Tôi đến thăm cậu này, Boke."
Giọng của Kageyama hoà cùng tiếng gió mà vang khắp nghĩa trang hiu quạnh không một bóng người.
Cứ ngỡ sẽ chẳng có ai đáp lại. Từ bên cạnh phát ra một giọng nói lanh lảnh, đáp lại câu nói của người thiếu niên.
"Cậu đến trễ rồi, Kageyama. Mừng cậu về nước!"
Bên cạnh mộ, một mái đầu ánh lên sắc cam của buổi chiều tà, đôi mắt sáng ánh lên ý cười nhìn hắn. Không phải từ đâu mà xuất hiện, vốn dĩ Hinata Shoyo vẫn luôn ở đó, luôn ngồi ngay vị trị ấy chờ đợi. Dù rằng người cần gặp đã ở kế bên, nhưng dường như trong mắt Kageyama chỉ có mỗi bia đá thô cứng. Đáy mắt Hinata vẫn vậy, vẫn sáng ngời nhìn đối phương, nhưng đâu đó lại hiện lên chút thất vọng. Cũng phải, làm sao có thể nghe được. Người sống làm sao nói chuyện với kẻ chết? Em ngốc thật, dẫu biết vậy nhưng vẫn vô thức đáp lời.
Kageyama vẫn vuốt nhẹ bia mộ, trò chuyện cùng nó như thể trò chuyện cùng ngưới ấy:
"Mộ cậu sạch quá nhỉ? Có ai đã đến đây với cậu à?"
"Là anh Sugawara-san đó, anh ấy mỗi ngày đều đến đây rất sớm và lau dọn giúp tôi."
"3 năm rồi nhỉ, xin lỗi cậu tôi đến muộn quá."
"Đúng là cậu đến muộn, không tha được."
"3 năm qua tôi trăn trở nhiều lắm, bản thân bỗng cảm thấy lạc lõng, không dám đối mặt với cậu vào lúc đó nên tôi chọn im lặng và không đến đây. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi giờ là một tuyển thủ của đội tuyển Ý rồi đấy. Ghen tị không?"
"Ai thèm ghen tị với tên Bakayama nhà cậu..."
"Giờ tôi đang nhắm tới giải đấu quốc gia, nếu dành được nó tôi sẽ có cơ hội tiến tới sân đấu quốc tế."
"Cậu mà thất bại là tôi ám cậu đấy nha!"
"Tôi muốn cậu nhìn thấy tôi với tư cách là một tuyển thủ quốc tế và..."
"Và?"
Kageyama cứ mấp máy môi muốn nói ra nhưng lại không nói được khiến Hinata em tò mò không thôi, không biết tên đại ngốc này tính nói gì mà cứ ngập ngừng. Hinata thấy một chút xót xa trong đôi con ngươi màu xanh đen liền có chút ngẩn người. Kageyama lúc này mới chậm rãi nói ra những lời mà bản thân muốn nói.
"Tôi muốn được đứng trên sân cùng cậu..."
Đồng tử em co lại, ngẩn người nhìn gương mặt với hốc mắt đỏ hoe của Kageyama. Tại sao lại khóc chứ? À phải rồi, có lẽ em và hắn không bao giờ có thể cùng nhau đứng trên sân.
Mắt Hinata trĩu xuống, từ từ đứng dậy bước tới gần Kageyama đang cuối gầm đầu như thể che đi gương mặt đầy nước mắt. Nhẹ ngồi xuống, nghiêng đầu cho vừa tầm mắt đối phương dù biết người nọ cũng chẳng thấy mình. Ánh mắt nhìn hắn dịu dàng hẳn, nở nụ cười mà dỗ dành.
"Sau này sẽ có cơ hội mà."
Sau này...
Cơ hội...
Dù bản thân là người nói ra những lời đó, nhưng chính Hinata cũng cảm thấy thật quá viển vông. Cái gì mà sau này rồi cơ hội.
Nghe thấy tiếng nấc nhẹ khiến em bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ, mắt thấy đối phương đang run người khóc nấc từng đợt thì cuống cuồng hết cả lên. Tay quơ loạn xạ, vô thức vương tay muốn chạm vào người kia nhưng bàn tay lúc này xuyên thẳng qua cơ thể Kageyama. Hinata mím chặt môi, mắt đau lòng nhìn hắn... em chẳng giúp được gì cả.
...
Kageyama Tobio - một tên vua vị kỉ, một thiên tài nhưng cao ngạo, độc đoán. Một kẻ luôn nép mình trong bóng tối để bản thân tự toả sáng, tự soi đường cho chính mình.
Tưởng như tên vị kỉ ấy sẽ cứ như vậy mãi đến sau này. Nhưng một chuyển biến khác lại đến, một môi trường mới, một lối chơi mới và một nguồn động lực mới. Hinata Shoyo - một tên ngốc với ước mơ trở thành "Người khổng lồ tí hon" bỗng thắp cháy nguồn động lực trong con người kẻ vị kỉ, bản năng muốn vượt qua của hắn trỗi dậy cùng một cảm xúc khó tả cứ dâng trào.
Nhưng rồi ngọn lửa ấy vụt tắt trong khoảnh khắc...
Ngày Hinata Shoyo rời đi cũng là ngày Kageyama Tobio mất đi nguồn động lực. Hắn đã trở về con người như trước kia, không còn có thể trở nên tích cực nữa. Vì người luôn bên hắn, giúp hắn tốt hơn từng ngày đã không còn trên cõi đời này nữa.
Hình ảnh người thiếu niên 16 tuổi luôn rạng rỡ xen lẫn thân ảnh đầy máu nằm trong bệnh viện cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu hắn. như một cuốn băng chiếu chậm, từng hình ảnh đều rõ mồn một khiến hắn không muốn chấp nhận cũng không thể không chấp nhận.
Hinata Shoyo đã chết.
Nhưng em chưa bao giờ ngừng xuất hiện trong tâm trí hắn. Hắn vô thức nhớ tất cả về em, cách em cười với hắn, cách em ăn, cách em trêu chọc hắn, cách em vui mừng sau mỗi trận thắng của Karasuno, cách em đập bóng, cách em luôn vui vẻ với tất cả mọi người, mọi thứ... Kageyama hắn đều nhớ rõ,
Sao Hinata em cứ luôn dày vò hắn vậy? Chẳng lúc nào là em không xuất hiện trong trí óc rỗng toét của hắn. Mỗi hình ảnh của em đều làm hắn đau đến ruột gan thắt lại.
Sao em cứ luôn mỉm cười ngốc nghếch như vậy? Lúc nào Hinata cũng cười, đôi mắt hắn như một máy quay phim, lúc nào cũng bắt trọn hình ảnh em cười tươi đến toả nắng.
Sao em cứ luôn lôi nhôi, chẳng chịu đứng yên vậy? Hắn phải luôn để mắt đến em, hắn phải luôn dõi theo em mọi lúc, nếu lơ là một chút có lẽ là đã mất dấu em.
Sao em lại rời đi?
____________________________
Kageyama Tobio - End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip