Chap 12
Sáng sớm, mọi người tập trung đủ trong nhà thể chất. Ukai Ikkei cũng lờ mờ đi vào trong, Daisho cũng tập trung lũ trẻ lại.
- Mấy đứa đủ hết rồi phải không?
- Vâng thưa thầy!
- Được rồi.. dù mới bắt đầu năm học mới một tuần, nhưng ông đây có tin vui cho tụi bây. Cuối tuần này chúng ta sẽ có một trận đấu tập với đám bên trường Aoba Johsai, bên ấy cũng xin hơi nhiều nên ta mới miễn cưỡng.
- Dù chỉ là giao lưu thôi nhưng nhớ chơi đàng hoàng nghe chưa lũ nhóc? - Huấn luyện viên đe dọa chúng, mặt mày ai cũng hoảng, lũ trẻ đồng thanh đáp.
- Rõ!
Ukai ngồi qua một bên nhìn đám trẻ chia nhau ra tập luyện, ánh mắt tràn đầy niềm mong đợi.
- Đầu cam, mi qua đây. - Ông chú ý đến thằng bé nhoi nhất, ra hiệu cho nó đến gần.
- À dạ? - Nghe được gọi, Hinata cũng gật gù chạy sang.
- Mi có phải từng đi thi ở đâu không? - Ông nhìn thằng bé, nói ra những suy nghĩ của mình. Hinata hơi chột dạ đáp lại. Hôm vừa rồi vì chuyện đột xuất nên gần cuối trận ông đã về nhà, thành ra không kịp hỏi em.
- Không có ạ.. chắc là vậy. - Cậu gãi đầu trả lời, nhận thấy vẻ nghi ngờ của lão già cũng hơi sợ sệt. Ông nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, không nghĩ nữa, trực tiếp đuổi thằng bé về chỗ.
- Ừm, không gì, ra tập tiếp đi. - Lão thấy có gì đó không đúng với đứa nhóc 16 tuổi này, suy nghĩ đăm chiêu nhưng vẫn không thể tìm ra hướng giải quyết, nên đành gác chúng sang một bên.
- Hinata, ông ấy đã nói gì vậy? - Daichi nhìn thấy, hơi thắc mắc.
- À.. chỉ là hỏi thăm một chút! - Cậu cười trừ, nhịp tim vừa nãy vẫn chưa khôi phục lại trạng thái ổn định. Biết đâu ông ấy nghi ngờ khả năng của em thì sao?
- Daichi-san, Aoba Johsai là trường như thế nào nhỉ? - Trong lúc đỡ banh, Hinata đứng cạnh anh ta, thắc mắc dù đã biết rõ, chỉ là muốn tạo không gian để thoải mái hơn. Asahi đang được Sugawara chuyền bóng nên cũng rất chăm chú. Daichi nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói ra.
- Mình không biết rõ về Aoba Johsai lắm.. nhưng họ là một trường mạnh! - Anh ta khẳng định chắc nịch, Hinata ở bên cười cười.
- Đấu với họ thì có khó khăn không nhỉ.. Nếu như Aoba Johsai mạnh như vậy không phải sẽ cản trở chúng ta vào giải liên trường sao? - Cậu không rõ thời điểm này Aoba Johsai có những người như thế nào, họ mạnh ra sao nên rất dè chừng. Daichi vỗ vai em.
- Mấy cái Aoba Johsai chẳng là gì nếu như chúng ta có sức mạnh đoàn kết. Hinata cũng rất giỏi nữa, tớ tin là chúng ta sẽ thắng. - Daichi động viên bằng những lời vô cùng nhẹ nhàng, cố làm dịu nỗi lo lắng của cậu.
- Ừm, cũng phải. Chúng ta là một đội mạnh! - Hinata phấn chấn trở lại, vui cười. Nhất định sẽ nghiền nát đám nhóc loi choi ở Aoba Johsai, dĩ nhiên là cả Đại đế vương thân yêu.
- Nghe bảo ở Aoba Johsai có một tên năm nhất khá điển trai, là chuyền hai khó nhằn đấy. - Daichi nói thêm.
- Việc gì phải lo, chỉ là tên đẹp mã thôi!- Hinata vỗ ngực, kiêu ngạo mà rằng, anh cũng thấy tên nhóc này xem thường quá đi.
- Mọi người, đến đây nhận đồng phục nào! - Meji lên tiếng thu hút đám con trai đang say mê chơi bóng, trên tay là một thùng đồ chứa rất nhiều áo bên trong. Kiyoko bên cạnh cũng đang bê một cái thùng có áo.
- Sakura! Nặng như vậy sao lại không để tớ làm giúp chứ! - Daisho nhanh thoăn thoắt chạy đến, ra vẻ ga lăng bưng đồ giùm cả hai vị quản lý nữ, đám con trai không biết bày tỏ thái độ ra sao luôn.
- Ồ, đến rồi! Đồng phục của tôi ơii!
- Chờ mãi!
- Né số 2 của tớ ra nhé mấy cậu!
Cả đám xúm lại nháo nhác nhìn những bộ đồ tuyệt đẹp, không khỏi cảm thán chúng. Meji cùng Kiyoko phân phát cho mỗi người một cái áo khoác đen, phía sau là dòng chữ "Cao trung Karasuno". Đứa nào đứa nấy cũng vui cả lên.
- Suga-san! Daichi-san! Asahi-san! Nó ngầu quá! - Hinata nhanh nhảu mặc áo khoác vào, dáng vẻ rất oai, ba đứa nhóc khen ngợi.
- Haha, đúng thật là rất đẹp!
- Áo có vẻ hơi to so với cậu một chút, lọt thỏm vào luôn ha!
- Mặc áo khoác Karasuno thấy mình ngầu ra phết..
- Ô, con nít lần đầu tiên được mặc sao?- Reki đứng gần đó nhìn cậu nháo nhào, bụm miệng cười, câu nói vô cùng châm chọc. Hinata tóe lửa trên đỉnh đầu, định cho anh ta một chưởng.
- Chẳng giống như anh đây, lần thứ hai được phát đồng phục, nên cũng không lạ gì.. haiz.. - Được nước làm tới, Reki cũng nói thêm, khiêu khích thằng bé khiến nó bốc hỏa. Hinata sẽ không nói rằng cậu đã được phát cái áo này nhiều hơn số lần anh ta được phát.
- Ông anh gì ơi, lớn rồi mà còn so đo con nít, đúng là người già lắm miệng nhỉ. - Đứa em trai bé bỏng Semi lên tiếng, chặn đứng họng của thằng anh. Reki ghét quá, lại cho nó một đường quyền, sau đó hai đứa gây sự.
-" Tên đó trẩu ghê."- Cảm thấy hơi đáng khinh, Hinata chẳng thèm đoái hoài nữa luôn. Reki là cái tên chuyên kiếm chuyện với cậu dù em chả làm gì, hay nói đúng hơn anh ta là một Tsukishima thứ hai, điều này đã khơi dậy niềm ác cảm bên trong con người thánh thiện này.
- Sau đây sẽ là tiết mục phát áo đấu, xếp hàng từ năm ba tới năm nhất nhé.- Meji nhìn đám loi choi đang hưởng thụ cái áo khoác mới, lại tiếp tục nói. Đám người nhanh chóng xếp thành hàng chờ được phát áo.
Daisho: 1
Fukuchi: 2
Ishida: 3
Seiki: 4
Akiteru: 5
Nhân vật quần chúng: 6
Semi: 7
Reki: 8
Nhân vật quần chúng: 9
Udai: 10
Hinata: 11
Sugawara: 12
Daichi: 13
Asahi: 14
Sắp xếp xong, mọi người đã nhận được số áo của mình. Cả đám được xếp theo kiểu từ thấp đến lớn, nhận được đồ cũng vui vẻ mặc vào, chúng rất thích mấy bộ đồ mới.
Suốt cả tiết học, Hinata chỉ muốn ngủ, giáo viên ngữ văn lúc nào cũng giống người hát ru. Gật gà gật gù muốn ngủ tới nơi, nhưng sợ ánh mắt sắc lẹm của cô giáo dành cho cậu nên đành thôi.
.
.
.
Chiều hôm nay xin Hinata về sớm hơn mọi hôm, do mẹ cậu yêu cầu lên một tiệm bánh nào đó gần trường Aoba Johsai để mua bánh. Vì đó là quán quen của mẹ nên Hinata nhất quyết bị ép đi mua giúp. Đứng trước cửa tiệm đông nườm nượp khách, em hơi lúng túng không biết nên làm gì.
- "Ở ngoài nhìn cũng sang ghê ha.." - Hinata nhìn lên quán, là một tiệm bánh ngọt nhìn qua rất chất lượng. Chủ tiệm nhìn ra bên ngoài thấy một cái đầu cam liền hớn hở.
- Shoyo-kun, cháu đến rồi sao! - Một ông chú trông có vẻ trạc tuổi tự mình ra cửa niềm nở đón cậu vào trong, để lại đám nhân viên đang không ngừng gào thét với số lượng khách hàng.
- Mẹ cháu nhờ cháu đến đây mua bánh à? - Ông ấy khá vui vẻ khi tiếp đón cậu, giống như đã từng quen biết từ trước.
- Lâu quá không gặp nhỉ, cũng mới cách đây 2 năm thôi mà đã lớn vậy rồi ha.
- À dạ.. - Hinata không biết người này là ai, mẹ chỉ bảo là người quen nên cũng chịu luôn. Cũng chẳng gặp bao giờ, nhưng có lẽ người này khá thân với bà?
- Được rồi, mẹ cháu có đặt trước một phần Tiramisu và Macaron.. để chú vào trong lấy chúng cho cháu, tạm cứ ngồi đằng đó nhé. - Ông chú chỉ vào chỗ còn trống đằng kia, Hinata gật gù nghe theo.
Yên vị một chỗ, cậu ngó nghiêng xung quanh. Không gian quán rất thoáng mát, mang vẻ hiện đại hơn là truyền thống. Ghế ngồi cũng khá êm, nhân viên tận tình đến mức chưa ngồi xuống ghế đã có một chị đứng bên cạnh hỏi đủ điều, bị chị ta "hăm he" một lúc rồi phải sang phục vụ bàn khác.
- Iwa-chan, ở đây đẹp quá xá! - Cánh cửa được mở ra, một tên trông khá đẹp mã, cao to bước vào. Đám con gái trong tiệm ngơ cả người, xì xầm, có người hú hét. Anh ta hất tóc, không mấy để ý.
- Im miệng coi, phiền quá! - Người đi cùng thấy không vừa mắt với hành động của tên ngạo mạn kia, giã vào đầu hắn một cái. Xách anh ta vào ngồi một bàn gần chỗ Hinata.
- Iwa-chan bạo lực quá đi.. - Hắn ta bĩu môi, người kia chẳng mảy may quan tâm, yêu cầu phục vụ.
- Nghe bảo tiệm bánh này là một nhánh nhỏ của một tiệm lớn hơn ở Tokyo, bánh được đánh giá rất ngon, thương tình tôi mới cho cậu theo đó. - Chàng trai "bạo lực" gọi món, nhìn tên điên trước mặt và ánh mắt của đám con gái trong quán, không khỏi thở dài. Dự định anh ta sẽ đến tiệm mới khai trương này một mình, nhưng tên phiền phức kia một mực muốn theo cùng, hết cách chỉ đành để hắn theo. Nào ngờ vừa đến đã làm ồn lên, đám con gái nhìn thì chắc là mê rồi.
-" K-kia không phải là Đại Đế Vương Oikawa và Iwaizumi sao.." - Hinata cũng chú ý người vào trong, chính xác là khuôn mặt quen thuộc: một người em có thù và một người em có ấn tượng. Không nghĩ họ sẽ đến đây ăn bánh..
- Nhóc lùn bàn bên ơi, nhìn anh mãi thế, có chuyện gì sao? - Cái tên Oikawa đang quơ tay múa chân luyên thuyên vô nghĩa trong khi đợi bánh bỗng thấy có gì đó đang nhìn mình, lia mắt sang bàn bên thì là một đứa nhóc con với mái tóc màu cam. Hắn tự mãn với sức hút còn có thể đánh gục cả con trai của mình.
- ..Không có gì đâu ạ, anh gì đó nhỏ tiếng hơn một chút với.. ồn quá.. - Vốn biết bản tính nhiều chuyện lắm miệng của Oikawa, Hinata vẫn thấy không thích một chút, dù có cái mặt đẹp mã cũng chẳng cứu nổi.
- Pfft! - Iwaizumi bụm miệng cười khanh khách, trong khi tên ngố Oikawa lại sững sờ. Lần đầu tiên ngoài Iwa-chan có một người chê anh ta phiền, hơn nữa lại còn đến từ một đứa nhóc, rất không vui!
- Nhóc con này.. - Oikawa bĩu môi, vừa nãy còn đang buôn chuyện lôi thôi mà giờ đã nín họng. Phục vụ đem mấy cái bánh mà Iwaizumi gọi bày biện trên bàn, tên lắm miệng hơi ghét, một hơi ăn hết mấy thìa bánh.
- Đã để cháu đợi lâu rồi, Shoyo, của cháu đây.. - Ông chú bước ra từ cửa phòng, trên tay là hai túi bánh nhìn rất sang. Hinata niềm nở đón lấy, cảm ơn rối rít. Thanh toán rồi chuẩn bị rời đi, nào ngờ ông ấy lại gửi cho cậu thêm một túi bánh, vui vẻ nói.
- Cái này là quà gặp lại, đừng chê nhé, cứ nhận đi cho chú vui. - Ông dúi vào tay cậu túi bánh, Hinata đành bất lực nhận lấy. Sau khi ra ngoài tiệm ông vẫn chào hỏi chút rồi mới tiễn em về.
- Tên nhóc lùn! Đứng lại đó cho anh! - Đang định leo lên xe chạy về, một giọng nói cất lên làm em giật mình, không cần nhìn cũng biết là tiếng của ai.
- À dạ.. cho hỏi chúng ta có quen nhau sao? - Hinata không muốn dây vào mấy tên dở hơi như vậy, muốn đạp xe ngay và luôn. Oikawa giữa chặt xe, ý là không muốn người ta chạy.
- Nhóc làm anh có hứng thú đó, đồng phục này là Karasuno phải không? - Hắn nhìn vào cái áo cậu đang mặc, biết ngay là từ trường nào. Hinata thấy tên này cũng thật quá đáng, hỏi thế thôi cũng giữ xe người ta lại.
- À vâng.. mỗi thế thôi ạ? Thế em về đây.
- Ồ, thế là năm nhất à, anh cũng năm nhất này! Hợp quá đi, chúng ta làm quen nhé?? - Oikawa nói linh tinh gì đó, xong lại chen lấn vào miệng con người ta, chẳng để cậu nói câu nào. Oikawa năm ba không bình thường, năm nhất càng không bình thường.
- À.. ừm, dạ. - Hinata gật gù đồng ý, không biết mình đã làm gì nên tội mà bị anh ta nhắm đến nữa.
- Anh là Oikawa Tooru, năm nhất trường Aoba Johsai, còn nhóc?
- Hinata Shoyo, năm nhất Karasuno.. chúng ta cùng tuổi mà, sao phải xưng anh làm gì..?
- Nhìn nhóc nhỏ con, anh đây thích gọi vậy thì làm sao?
- À dạ không gì..
- Thế trao đổi thông tin liên lạc nha? - Vừa mới gặp, chưa gì anh ta đã đòi liên lạc tới nơi. Tên này bị gọi là sát gái cũng không có gì lạ đâu.
- ..Được ạ. - Ậm ừ đồng ý, Hinata biết con người này rất ồn ào, dù cậu cũng giống vậy. Đằng này cậu có hơi "ác cảm" với anh ta thời trung học, nên không thích một chút. Cũng là người lớn rồi nhưng không thích thì vẫn không thích.
Iwaizumi thấy Oikawa đớp bánh nhanh như hổ đói hơi thắc mắc, thanh toán và đem về phần còn lại. Bước ra khỏi cửa hàng, thấy thằng bạn đang làm trò gì không hay liền tiến lại cho hẳn một cùi chỏ. Chân thành xin lỗi Hinata rồi bắt anh ta về, Oikawa vọng lại từ đằng xa.
- Cuối tuần chúng ta có một trận đấu! Anh đây sẽ chờ cậu!!
- Hắn nói nhảm đấy! Kệ đi nhé!
- Tạm biệt!
.
.
.
Nam mô..
Người khờ đến hơi sớm ha=))
Kiểu tui tính xây dựng Hinata khó chịu với ổng vì thời trung học ổng làm ba cái trò thấy ghét ấy. Oikawa kiểu bị "ấn tượng" sau đó..-> thích, nghe hơi nhàm nhỉ:')?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip