Chap 17
- Shoyo, ai đấy? - Mẹ em ngồi trong phòng khách, đang nhâm nhi vài cái bánh gạo. Hinata hơi rén, lần đầu đưa "bạn" về nhà, gãi đầu.
- À dạ.. bạn con mẹ ạ.
- Ừm, lúc sáng con bị bệnh sao không ở nhà đi?
- Giờ con ổn rồi ạ!
- Goshiki và Natsu đã chờ con về lâu rồi. Tối nay nhà ta ăn bên ngoài, có một vài người bạn của mẹ đến, ừm, hai đứa nó đã chuẩn bị sẵn rồi, con vào bên trong sửa soạn đi. - Ăn miếng cuối, mẹ Hinata đứng phắt dậy, tắt chương trình truyền hình đang coi dở. Cậu gật đầu xong lại chạy vọt lên phòng.
Oikawa vẫn đứng ở trước cửa, làm bộ hiền từ. Mẹ em dò xét từ trên xuống dưới, mắt cũng dịu đi vài phần.
- Cháu đi cùng chứ?
- À dạ, phiền cô quá! - Nghe được chỉ điểm, cậu ta giật mình, gãi đầu cười he he.
- Thôi có sao đâu, càng đông càng vui ấy mà. Lần đầu thằng bé đem bạn về, chắc nhóc đây cũng đặc biệt lắm ha? - Bà lấy chiếc chìa khóa xe từ trên đầu tủ, tiến tới vỗ vai cu cậu. Oikawa cười giả trân, nếu nói ra là anh tự đeo bám đến đây, chắc chỉ có nước bị đá ra ngoài mất.
- Anh hai lâu quá vậy mẹ!
- Natsu ngoan, đợi anh con một chút. Hai đứa ra xe trước đi. - Bà dỗ dành đứa con gái, yêu cầu Goshiki và Natsu ra bên ngoài trước. Hai đứa trẻ tuân lệnh, chạy vèo ra bên ngoài.
-_-_-_-
Trong khi những người kia đang chờ đợi Hinata sửa soạn, cậu đang hấp tấp chọn đồ. Dù gì cũng là ra ngoài ăn cùng mẹ, cộng thêm có nhiều người bạn cũ của bà, chắc chắn phải lựa đồ mặc cho sang. Hinata do dự trước hai bộ đồ: một cái áo thun trắng có vài chữ kanji và một cái áo màu xanh lá cây, sau cùng vẫn chọn màu trắng vì chữ trên đó khá ngầu (cụ thể là "Vô địch").
- Hinata, nhóc đã thay xong chưa?..
- Sao cậu chạy vào đây?? - Vừa chọn được cái áo ưng ý, Hinata thân trên trần truồng, thân dưới mặc một cái quần kẻ sọc đen. Chưa kịp làm gì thì bất ngờ Oikawa xông vào trong, dù chẳng lộ hết hàng họ mà thấy sợ rồi nha..
- Xin lỗi, thất lễ rồi! - Cậu ta đóng sầm cửa lại, miệng rối rít xin lỗi. Hinata chẹp miệng, nói Oikawa có phần kì quặc cũng không có sai.
- Lần sau muốn làm gì cũng phải gõ cửa, đến nhà người ta chơi mà tùy tiện vầy cũng không được đâu! - Thay đồ xong, vơ lấy cái điện thoại nhét vào túi, Hinata mở cửa ra, nhìn thấy anh ta mắt nhắm tịt.
- Nhưng nhóc có đóng cửa đâu?
- Ờ chết. - Nhớ lại ban nãy thì quả thật cu cậu chưa đóng cửa, hiên ngang mà thay đồ. Lỡ đổ oan cho người ta rồi, làm cách nào để rút lại lời nói đây..
- ..Thế xin lỗi nha ha ha..
- Nhưng bây giờ nhà tớ đi ra ngoài rồi, cậu có tính về không? - Gãi đầu, Hinata bước dọc hành lang, theo sau là Oikawa, nhớ đến chuyện hiện tại, bèn hỏi.
- Khỏi lo! Bà ấy cho phép anh đi cùng nhóc rồi, có nhan sắc thật là tiện! - Anh ta hất tóc, dùng nhan sắc trời ban để khoe mẽ, mường tượng cũng cảm nhận được những cánh hoa xung quanh Oikawa. Cậu cười trừ, bỏ ra bên ngoài, bộ tưởng cứ có nhan sắc là làm gì thì làm sao?
- Thay đồ lâu quá đó con! Nhanh ra xe nào. - Mẹ cậu đứng bên ngoài xe, ngán ngẩm nhìn hai đứa lề mề. Hinata khóa trái cửa nhà, xong xuôi thì chạy vào trong xe.
Nhà cậu cũng thuộc tầm khá giả, vì bố mẹ làm ăn kiếm cũng được bộn tiền. Chiếc ôtô nhìn có vẻ khá sang trọng, không gian bên trong mát mẻ vô cùng, có nhiều cái hay ho. Đó là thâm tâm của hai tên nào đó nghĩ vậy, chứ cậu ngồi riết muốn mòn cái xe này luôn rồi.
Mẹ Hinata là người cầm lái, ngồi hàng ghế bên cạnh là Natsu đang đùa nghịch với máy chơi game. Ba con người cao to ngồi đằng sau, và thế quái nào Hinata lại ngồi giữa.
Ngồi trên xe, mẹ cậu tùy tiện bật vài bản nhạc bolero không lời, Natsu nhìn ngắm bên ngoài, không khỏi thích thú. Trong khi Hinata phải đối mặt với việc hai tên dở người đang âm thầm cạy nạnh nhau, chúng không nói gì, nhưng hành động thấy là rõ. Mắt hai tên Oikawa và Goshiki như tóe lửa, bằng một cách nào đó mà chỉ mới lần đầu gặp mặt hai người này đã không có mấy thiện cảm với nhau. Hai bên đấu đá, người ở giữa là người mệt nhất. Hiện tại Hinata thấy hơi buồn ngủ kiểu gì, đầu cứ gật gù muốn ngủ dù khi trên trường đã ngủ nhiều. Oikawa nhìn thấy dáng vẻ ấy, cũng đặt đầu cậu tựa lên vai anh ta, dáng vẻ khiêu khích với Goshiki. Thằng bé không mấy vui vẻ, trưng ra bộ mặt hằm hè khó chịu, thấy cậu ngủ cũng đành bỏ qua.
.
.
.
Gần một tiếng, mọi người đều đã đến nơi. Mẹ cậu dừng xe trước một nhà hàng khá sang trọng, Natsu ở trong xe phấn khích, Goshiki và Oikawa cũng trố mắt nhìn, lần đầu tiên chúng được đến mấy chỗ xa hoa như thế này. Goshiki lay em dậy, Hinata ngủ muốn chảy dãi, lờ mờ tỉnh giấc. Mẹ đỗ xe tại một khu vực đậu xe bên cạnh, bốn đứa trẻ con nhìn qua lại nơi này.
- Đây là nhà hàng xịn ở Miyagi đó, bạn của mẹ muốn tập trung ở đây, vào trong đi mấy đứa. - Bà Hinata chỉnh trang lại một chút, cất chìa khóa vào trong túi xách, ung dung bước vào bên trong. Bảo vệ ở hai bên đón tiếp vô cùng trang nghiêm, giống như trải nghiệm một cuộc sống thượng lưu ghê..
- Anh hai ơi, ở đây to quá!
- Đông người dễ sợ luôn..
- Hóa ra đây là cuộc sống của người giàu hả?
Hinata ở một bên nhìn ba người còn lại luyên thuyên không ngừng, lòng cũng có chút hồi hộp trước cảnh tượng người ở sảnh ra vào thật đông. Hồi trước còn chẳng nhớ là từng có đi mấy chỗ sang như vậy, dù nhà cậu vẫn thuộc dạng khá giả, nhưng sau khi sống lại mẹ cậu có rất nhiều mối quan hệ tới mức choáng ngợp.
Mẹ cậu đến quầy lễ tân, nói chuyện với người ta một chút rồi rời đi. Năm người vào thang máy lên tầng 6, đến phòng 15. Vừa mở cửa, có rất nhiều người ở bên trong, họ niềm nở tiếp đón mẹ Hinata.
- Hinata-san, cậu đến rồi!
- Lâu ngày không gặp!
- Đến sớm quá đó!
- Ha ha.. chào mọi người nhé! - Mẹ em tươi cười đáp lại, dẫn mấy đứa nhỏ vào trong. Một số người ở đây nhìn có vẻ sang nhưng cũng rất bình dị.
- Nat-chan! Lâu không gặp con! - Một người phụ nữ dang tay ra, ngỏ ý muốn ôm con bé. Natsu ngớ người, vẫn để cô ấy ôm.
- Shoyo phải không? Lớn thế này rồi! - Người đàn ông mặc vest lịch sự nói chuyện với cậu, Hinata gật đầu cái rụp, hơi ngượng. Hai tên ngố ở đằng sau không biết làm gì, Goshiki để ý thấy mẹ nó, chạy sang ôm mẹ, Oikawa tròn mắt nhìn mọi người ở đây.
- A.. và cậu nhóc này là?
- Con trai cả nhà cậu à Hinata?
- Không phải đâu ha ha, thằng bé là bạn của con tớ! - Bà Hinata che miệng cười khúc khích, xua tay phủ nhận. Oikawa ở một bên nghe gọi ù ù cạc cạc trả lời.
- Cháu chào mọi người! Cháu là Oikawa Tooru ạ!
- Điển trai quá ta!
- Có muốn chú mai mối cho con gái chú không nè?
- ..À dạ thôi ạ.. - Oikawa khờ luôn, cứ nghĩ bọn họ sẽ kì thị mấy đứa "ăn ké" giống anh, nào ngờ đám người này thật sự hoan nghênh, đây chính là lợi thế của trai đẹp. Nhưng mà mai mối gì đó thì bỏ đi.
Mấy đứa nhỏ được chuyển sang phòng bên cạnh: một phòng cho người lớn, phòng còn lại cho đám trẻ. Mẹ cậu không chần chừ đá phăng Hinata sang phòng bên, còn dặn dò phải trông chừng em gái, cậu không còn cách nào khác nên đành đồng ý.
Sang phòng cho trẻ, ở đây nói chung cũng ổn, có Ti vi, điều hòa, ban công trên cao và còn được phục vụ tận tình hệt như người lớn. Bốn đứa ngồi vào bàn, trước mặt là một vài con người khác.
- Mấy đứa đến cùng ba mẹ ha, chắc cũng ngại nên không biết nói gì nhỉ? Chị tiên phong trước nhé! Chị là Haiba Alisa, hân hạnh chào mấy đứa! - Một chị gái tóc màu hơi thiên về vàng nhạt cùng đôi mắt xanh lục trông rất xinh đẹp niềm nở đón tiếp. Ngoài mấy người cậu vẫn có thêm đôi ba đứa trẻ, chúng có vẻ lầm lì, duy chỉ có một người giống chị gái kia là vui vẻ.
- A! Lev! - Nhắc đến cái họ Haiba là cậu nghĩ ngay đến ai đầu tiên. Chỉ vào mặt thằng bé tóc tám rẽ ngôi, nó bất ngờ vì không biết Hinata là ai.
- Levochka! Người ta nói em đó, còn không mau chào đi chứ! - Ngồi bên cạnh, Alisa nhéo vào tai nó, Lev ngáo ngơ.
- A-à chào nha! - Không quen không thân, đột nhiên phải nói chuyện khiến cậu bé khó xử, chị gái bảo thì nó cũng ậm ừ làm theo.
- Haha.. người nước ngoài hả? - Goshiki thì thầm. Đúng là chuẩn người phương tây từ vóc dáng đến khuôn mặt rồi, chưa kể còn khá điển trai nữa, có khi nào tên đó sẽ cuỗm mất Hinata của nó đi không?
- Người nước ngoài! - Natsu chỉ vào mặt Lev, cậu bé ngó nghiêng, trề môi. Hinata bỏ tay em nó xuống, vì chỉ vào mặt người khác là bất lịch sự.
- Rồi rồi! Coi như chị lớn nhất ở đây đi nha! Mấy đứa làm quen với nhau một chút đi, từng người giới thiệu nhé! - Alisa vỗ vỗ tay, bước ra ngoài nhấn chuông phục vụ, để lại bọn trẻ bên trong.
- ..Mình là Hinata Shoyo học lớp 10, đây là em gái mình Hinata Natsu! - Sẵn có máu ngoại giao, Hinata làm liều giới thiệu với mấy đứa trẻ kia, ừm, ai cũng thấy quen ghê..
- Anh đây là Oikawa Tooru học lớp 10.
- Tsutomu Goshiki, học lớp 8..
- Mình là Haiba Lev, học lớp 8, con lai Nga- Nhật!
- Tôi là Kita Shinsuke, học lớp 10..
- Akaashi Keiji, học lớp 9, hân hạnh được gặp mọi người.
-" Haha.. tận ba người quen luôn.." - Hinata ngồi ở bên, gãi đầu, cười trừ. Bằng một cách nào đó mà gia đình những người này lại có liên kết với nhà cậu. Akaashi thì có thể hợp lí, nhưng lại có cả Kita như thế này luôn á?
Một lúc sau, đám trẻ đã ăn no nê, nhân viên vào bên trong dọn dẹp. Oi- ăn chực- kawa ngồi trên ghế nhàn hạ xem truyền hình, chị Alisa đang dùng bồn rửa tay, Natsu cùng Goshiki lượn lờ quanh khu trò chơi phía bên trái, Akaashi đang coi phim trên điện thoại, Lev ngồi kế bên nói rất hăng dù mới gặp, còn Kita chỉ đan tay, ngồi im không nói gì.
- Kita-san, cậu học ở trường nào thế? - Nhận thấy sự im lặng vô cùng lạc lõng của Kita, cậu lén lút ngồi bên cạnh anh, muốn chủ động làm quen.
- À, tôi học trường cấp ba Inarizaki ở Hyogo. - Kita trả lời, ánh mắt lạnh như băng, giống người máy đến mức Hinata thấy rợn người.
- Cậu đi cùng ai đến đây thế?
- Một người dì bên họ hàng.. dì ấy muốn tôi đi cùng. - Nói đoạn, anh đan tay chặt hơn. Mọi thứ ở đây đối với Kita là những thứ xa xỉ và lạ lẫm, nãy giờ nó cố gắng giữ bình tĩnh và cố im lặng nhất có thể, nhưng cũng sợ như sẽ không ai để ý đến sự hiện diện của mình, bất giác lại nhớ đến bà nó.
- Vậy à.. cậu ở xa như vậy, đi lại hẳn là bất tiện lắm!
- Ừm.
- Ờ.. tụi mình làm quen được không? Tớ là Hinata Shoyo học lớp 10 trường cấp ba Karasuno!
- Ở Miyagi à?
- Phải rồi! Kita có thích môn thể thao nào không? Tớ thích bóng chuyền nhất á! - Ngồi sát thêm, Hinata nói một vài thứ, tiện thể cho cậu ta xem vài bức hình đồng phục thi đấu của em và mọi người ở câu lạc bộ. Kita mắt nhìn chăm chăm.
- Ừm, đẹp quá. - Cậu ta buông lời khen ngợi, nhìn mọi người trong ảnh có hòa nhập. Cả thời cấp hai Kita thậm chí còn chẳng được phát đồng phục, lúc đó nó cũng thấy tủi trong lòng. Sang cấp ba, huấn luyện viên phát đồng phục cho nó, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm từ một người khác, lúc đó Kita khóc luôn cơ. Nhìn người bên cạnh như một mặt trời tỏa sáng, cậu ta thấy nhẹ nhõm theo cách nào đó.
.
.
.
Thằng bé gặp được cũng tàm tạm rồi ha=))
*Cảnh trên xe*
Oikawa: (っ˘з(˘-˘ )zZ
Goshiki: ∑(O_O;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip