Chap 21
Sáng sớm tinh mơ, Hinata nằm ườn trên giường, báo thức đặt trên bàn kêu inh ỏi. Natsu chạy vồ vào phòng la hét.
- Anh hai ơi! Dậy đi anh! Trời sáng rồi!! - Con bé lay anh trai dậy, không có ý định để cậu ngủ tiếp. Hinata nhăn mặt, nhanh chóng bật dậy.
- Mới 5 giờ mấy à.. em dậy sớm chi vậy? Bữa nay em có đi học đâu? - Xoa lấy mái tóc cam xù của con bé, Hinata lim dim nhìn đồng hồ trên bàn. Natsu tìm kiếm quanh phòng.
- Anh hai ơi! Con mèo đâu mất tiêu rồi!- Lục tìm khắp nơi chả thấy đâu, trên giường cũng không thấy. Natsu hoảng hốt, mặt xị xuống. Cậu nhìn quanh phòng, đúng thật là con mèo không ở đây.
- Tối qua anh mở cửa sổ, chắc con mèo về nhà rồi. Mà nó mèo nhà người ta sao em đem về chi..
- Không chịu đâu! Em đã dậy sớm để chơi với mèo màaaaaa!! - Natsu giận dỗi, đập bình bịch lên giường, nước mắt cá sấu giàn ra. Em cũng chịu, bó tay trước con bé.
- Thôi nào, có khi nó đi tìm chủ đó, em bắt nó về nó mới vậy á! Chiều về anh mua quà cho nha! - Hinata cố gắng dỗ dành con bé, dù sao nó cũng có vẻ khoái con mèo, nhà cũng ít nuôi động vật, tất nhiên là thấy tiếc rồi.
- Hừm, bỏ đi, nó có chủ rồi em cũng không níu kéo được! - Natsu đứng phắt dậy, lau nước mắt nước mũi rồi bỏ ra ngoài, chân đạp sàn nhà bịch bịch.
Đợi con bé đi hẳn, Hinata mới bắt đầu ra bên ngoài vệ sinh cá nhân. Đúng thật là hơi bất cẩn khi không đóng cửa sổ, thành ra là nó bỏ đi liền luôn. Tạm bỏ qua chuyện đó, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, trận đấu tập giữa Karasuno và Aoba Johsai. Nhớ hồi trước Oikawa xuất hiện vô cùng hùng hổ, lại còn thêm mấy chiêu bá đạo sợ muốn chết. Mà giờ cậu lớn rồi, mấy cái chiêu của Oikawa cứ như thuộc nằm lòng hết, kĩ năng cậu cũng tốt, thành thử mà nói thì cũng có khả năng vượt qua Aoba Johsai đấy.
- Ồ, tin nhắn từ Kita-san. - Vào trong phòng, cậu vơ lấy chiếc điện thoại, từ hôm giờ không thèm đụng vào nó, cứ ngỡ là vứt luôn. Không chỉ Kita, vẫn còn một vài người khác nhắn đến nhưng chưa trả lời, thấy cũng có lỗi quá nên bỏ sang một bên luôn.
- Shoyo, bài khảo sát hôm qua làm được chứ? - Mẹ cậu đang nêm gia vị cho món mì hầm, mùi tỏa ra thơm phức. Hinata nghe mẹ hỏi cũng ú ớ gật đầu.
- Mẹ hỏi cho có thôi, chứ kiểu gì giáo viên cũng báo điểm à, khỏi giấu ha?
- ..Ơ..
Ăn xong bữa sáng, cậu chạy một mạch ra ngoài sân, đá chân chống xe đi học nhanh gọn lẹ. Em gái ngồi thụp trong phòng khách, xem mấy con mèo trên ti vi rồi mếu máo.
Bữa nay là trận đấu tập chính thức chứ không phải đấu tập cùng đội nên Hinata thấy sung sức hơn bình thường. Biết rõ Oikawa rất giỏi, cũng rất mạnh, nhưng cậu chắc chắn sẽ tốt hơn, trừ việc mạnh hơn Ushijima.
- Hinata! Bên này! - Vừa bước đến cổng trường, một vài giọng nói vang từ xa, là mấy người bạn của cậu.
- A! Sugawara-san!
- Hinata hôm nay nhìn cậu vui quá nhỉ?
- Chắc chắn rồi, hôm nay chúng ta sẽ được đấu với Aoba Johsai, chắc họ mạnh lắm đây! - Daichi đứng ở bên cạnh cũng tràn đầy vẻ hào hứng, Asahi lại khá rén trước mấy thứ này.
- Ha ha ha, chúng ta cùng nhau chiến thắng Aoba Johsai! - Sugawara dõng dạc cười tươi, ba đứa còn lại cũng cười rõ to. Trước cửa ra vào tận bốn con người chắn hết đường đi, ai ai đi qua cũng cho một cái liếc mắt.
Hinata ngồi thẫn thờ, biết thế lúc nãy đã cúp học cho rồi. Tuần này học tận 9 -10 tiết toán, tâm hồn bé nhỏ này thực sự không chịu nổi. Thật ra thì đại số cậu học vẫn hiểu đôi chút chứ nói tới toán hình thì chịu thua. Hinata thà dành thời gian để chơi bóng chuyền còn hơn là ngồi học mấy tiết tra tấn liên tục.
Cũng như bao hôm khác, Hinata vẫn ăn trưa cùng mấy đứa bạn, vừa ăn vừa luyên thuyên về bóng chuyền không thôi. Một người với mái tóc đen đang đứng trước cửa, chờ đợi cậu.
- Hinata-kun! Có người tới tìm cậu! - Cô bạn tóc nâu cùng lớp nhanh nói to với người kia, nghe được chỉ điểm Hinata cũng giật mình đôi chút, vội dừng lại cuộc trò chuyện.
- À vâng, Udai-san?
- Hiện giờ cậu rảnh chứ? ..Mà chắc đang ăn trưa rồi ha. - Udai gãi má nhẹ, nhìn đối phương đang thắc mắc.
- Ừm được chứ!
- Đợi chút. - Mép miệng Hinata dính một hạt cơm, Udai cúi xuống lấy nó ra, phủi tay sạch sẽ. Đứng gần như vậy làm cậu mặt nóng lên như quả cà chua, không phải lần đầu nhưng mỗi khi người khác làm như vậy thì Hinata toàn ngại.
Hai người nhanh chân chạy ra phòng thể chất. Ở đây cũng có mấy đàn anh lẫn ba thằng bạn, Hinata vừa ăn xong cũng căng cả bụng, bắt đầu giãn cơ. Vẫn là luyện tập giống thường ngày, huấn luyện viên không đến, chỉ tầm chiều chiều mới tới trường. Đánh bóng nhiều rất nhiều, chuyền hai cố gắng điều chỉnh đường chuyền, với mấy góp ý từ Hinata (lấy từ Kageyama) thì bọn họ cũng khai phá ra một loại kiến thức mới. Cậu cũng tốt bụng mà chỉ cho anh Asahi cách đập bóng, đa số toàn từ kinh nghiệm của chính ảnh không à..
Tới chiều, mọi người đã bắt đầu ra về sau khi tiếng chuông reo, có những người lại vô cùng sôi sục trong lòng.
Daisho dẫn cả đội ra trước cổng trường để đón Aoba Johsai, giống như mấy tên vệ sĩ đứng đợi thiếu gia về. Cả đám nhốn nháo nói chuyện qua lại một lúc thì xe Aoba Johsai đã tới, khi này huấn luyện viên Ukai Ikkei mới chịu thò đầu ra tiếp đón. Mấy tên trường Aoba Johsai trông rất hống hách theo kiểu nào đó, nhìn chung thì có vẻ khinh địch phết.
- Nhóccc Hinnnaaataaaaa!!!! - Vừa xuống xe Oikawa đã nhanh chóng phi ra bên Karasuno mà không hề chần chừ. Rất đen là Iwaizumi đã nắm lấy cổ áo của anh ta và thề là đã bóp vào đầu của hắn.
- Chà, lại gặp nhau rồi Nobuteru-kun. - Ông già lon ton chạy ra ngoài đón khách, ra dáng vẻ nghiêm nghị.
- Chào ông Ukai Ikkei, hiện ông vẫn khỏe chứ? - Huấn luyện viên bên Aoba Johsai mỉm cười, giống như đã lâu họ chưa gặp nhau. Cả hai bắt tay cười hê hê.
- Năm nay cậu sẽ vào giải quốc gia chứ?
- Tất nhiên rồi thưa ông.
- Đáng tiếc là Karasuno sẽ lại một lần nữa chiến thắng thôi ha ha.
- Bên này cũng thế.
Cả hai chí chóe lẫn nhau, ánh mắt tựa như có tia sét bên trong. Hai đội cũng nhanh chóng bắt tay làm quen.
Vì lần này là đội nhà làm chủ nên mọi người huy động nhau dọn dẹp cho thật sạch, không một vết nhơ. Bởi thế mà lưng đứa nào cũng muốn gãy tới nơi. Đám năm hai và năm nhất sung sức vô cùng, chúng mong chờ trận đấu diễn ra thật trọn vẹn.
Sắp xếp đội hình, Hinata và Asahi bất ngờ được chọn vào trong đội hình chính, trong khi Daichi và Sugawara ngồi ở dự bị. Tuy không được tham gia vào trận đấu nhưng hai người họ vẫn khá vui.
Karasuno:
Daisho (Tay đập)
Ishida (Libero)
Reki (Chuyền hai)
Udai (Tay đập)
Asahi (Tay chắn)
Hinata (Cò mồi kiêm tay chắn)
Aoba Johsai:
Uichida (Tay đập)
Kinoka (Tay đập)
Kato (Tay chắn)
Chiba (Libero)
Kuichi (Tay chắn)
Oikawa (Chuyền hai)
Trận đấu bắt đầu, trọng tài tung đồng xu lên cao, Karasuno đi trước.
Người giao bóng là Daisho, anh giao bóng bằng một cú float server, chiêu này tuy không khó học nhưng đòi hỏi sức lực và độ chính xác. Libero đội bên kia may mắn đỡ được, chuyền bóng về phía Oikawa. Anh ta nhìn mọi người xung quanh, sau đó thẳng thừng chuyền bóng đến chỗ Uichida. Tay đập nhận được bóng, suýt chút đã đập qua lưới bên kia nhưng hàng chắn của Karasuno đã chặn đứng.
- 01:00 cho Karasuno.
- Mấy người giỏi quá xá! - Ishida xoa đầu hai đứa năm nhất, chúng cười khặc khặc. Oikawa bên kia tấm lưới thầm tặc lưỡi, đúng là dễ dãi sinh hư.
Phát bóng lần thứ hai của Daisho, lần này là một cú pinch server. Bóng chuyền đến tay đập Kinoka nhằm ngăn chặn việc anh ta tham gia vào đập bóng. Kinoka đỡ được, chuyền bóng sang chỗ Oikawa.
- Nhờ chú mày đó!
Oikawa không hề nà gì, nhanh nhảy lên đón trái bóng, những người khác bắt đầu chạy đến. Tay chắn phía Karasuno cũng đã sẵn sàng. Oikawa đón lấy bóng, định bụng chuyền sang bên Kato, Asahi và Hinata cũng nhảy lên chắn, nào ngờ anh ta làm một quả Dump shot dưới ánh mắt rực lửa của nhiều người.
- 01:01 cho Aoba Johsai.
- A-Asahi-san, lần sau chú ý nhé!
- Ừm, không nghĩ là cậu ta sẽ là một cú dump shot, cứ nghĩ sẽ chuyền cho tay chắn kia cơ.
Hiệp 1:Aoba Johsai thắng .
Hiệp 2: Karasuno thắng.
Hiệp 3: Karasuno thắng.
Hiệp 4: Aoba Johsai thắng.
- ..Hòa nhau à?
- Thêm một hiệp nữa!!
- Thôi nào Hinata, trời cũng tối rồi đó..
- Cậu để họ về đi..
- Nhóc Hinata! Lần sau anh sẽ phục thù!
* vân vân và mây mây*
Hôm nay kết thúc với tỉ số hòa nhau, quả là khó lường trước được. Dù Hinata cho rằng mình có để gánh team, nhưng nếu thua ngay từ set 1 thì là quá chủ quan rồi. Tất cả chào tạm biệt trường bên kia rồi ra về một thể, Hinata cũng thở dài bỏ về, cơ thể này quá yếu so với cơ thể cũ. Chút nữa ra ngoài kia tập với mấy đứa nhóc, phải tăng cơ hội phục thù!
Tập với tụi nhóc ra rời cũng đã 6 giờ 38, Hinata chào tạm biệt lũ trẻ rồi ra về. Yamaguchi cũng bẽn lẽn chạy theo, Tsukishima không cam lòng nhưng vẫn đi cùng cậu bạn. Suốt chặng đường cả hai bên nói chuyện rất nhiều, chủ yếu là Yamaguchi và cậu nói thôi, còn Tsukishima nhìn cái mặt thấy chán là đủ hiểu không thích rồi. Hinata kể cho em nó về trận đấu bữa nay, Yamaguchi nghe rất khoái, đặc biệt là mấy anh Libero và tay đập, nghe mấy pha cứu bóng lẫn đập bóng rất hùng hồn, nó cũng sáng rực mắt lên.
Hai bên tạm biệt nhau vì khác đường. Hinata đạp xe thục mạng về nhà, tập nhiều quá đói sớm ghê. Nghĩ đến cảnh về nhà mẹ nấu đồ ngon quá chừng lại càng đói.
- Thưa mẹ con đã về.
- Anhhh haiiii!! - Natsu lại chạy phăng ra cửa đón em, nó luôn miệng cười toe toét như thể tiền rơi từ trên trời xuống. Hinata đem túi kẹo dúi vào tay nó.
- Sao thế?
- Anh hai ơi! Con mèo quay trở lại rồi!!
- À hả?? Sao lại thế!
- Nó quay trở về lúc gần 5 giờ chiều, nó trèo vào cửa sổ phòng anh á!
- Ơ.. nghe lạ thật đó!
- Đi đi nè anh!! Vào coi nó nằm đợi mình á!!
- Ừm ừm!
Vào phòng, con mèo lúc sáng được cho là đã bỏ về nhà lại một lần nữa xuất hiện trên giường cậu. Nó nằm phè phỡn trên giường, nhìn thấy người mới giật mình khè mấy tiếng.
Natsu nhanh chóng an ủi nó, con mèo cảm nhận được ý tốt từ người kia mới thôi khè. Hinata xoa con mèo, ôm vào lòng rất thích, mềm mềm vô cùng. Duy một điều làm em rén nhẹ là ánh mắt nó nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em thế nào ấy..
------------...------------
Chạy đua với thời gian..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip