Chap 24

Hinata bê một hộp đồ từ phòng khách vô phòng cậu, con mèo lởn vởn trước sau suýt chút thì đạp phải nó, hú hồn.

- Cẩn thận không anh đạp mày đấy! - Nhìn con mèo vờn vờn quanh chân thậm chí còn trưng ra bộ mặt thách thức làm cậu vô cùng cay cú. Bê vào trong phòng cũng muốn tàn phế cái lưng già.

- Ừm.. có đệm nằm, cát vệ sinh, túi dinh dưỡng, đồ giải trí,.. Sao mà loằng ngoằng dữ vậy! - Hinata bày ra sàn mấy món đồ trong thùng, vô cùng cảm thán về độ chịu chi cho mèo. Nó cựa quậy trên cái đệm, nhận thấy có vẻ không êm gì cho lắm nên nhảy lên giường nằm.

- ..Từ nay nằm trên đệm chứ ai cho lên giường. - Quát yêu con mèo, cậu xách nó bỏ xuống dưới sàn. Shi tỏ vẻ không cam chịu, giãy đành đạch ở dưới.

Bỏ qua hoài nghi về "Mèo thành tinh", cậu chuyên tâm bày biện đồ. Nhìn con này nó chả khác gì con mèo thường, mỗi cái nó tăng động và thích làm nũng như mấy đứa trẻ lên năm. Đôi khi nó nhìn chằm chằm sau gáy cậu, cũng sợ đó nha má!

...

Phía Udai, từ sau vụ cậu tiết lộ thì hai người ít gặp nhau hẳn, chắc vì trong thời gian ôn để làm khảo sát nên vậy. May thì thứ bảy tuần này cũng gặp nhau rồi, chả có gì phải xoắn.

Nhưng cái tò mò nhất vẫn là nguyên do cậu kể cho anh, vì là thần tượng hay vì anh đặc biệt?

Udai nằm ườn trên giường, hôm nay anh rất lười nhác để có thể làm bất cứ chuyện gì trừ việc nằm thở. Căn phòng vẫn có chút lộn xộn, nhất là bàn học.

Dạo gần đây Udai bỗng có hứng thú với truyện tranh, vì thế anh đã có những ý tưởng táo bạo để viết truyện, cũng cố học vẽ này nọ, phác thảo khung truyện và ti tỉ thứ khác. Nhưng kết quả là vẽ chưa được một trang đã thấy rã rời.

- Ờmmmm.. chán quá nhỉ?

- Ý! ..Giờ mình lấy ý tưởng từ đời thực thì sao nhỉ? - Đầu lóe ra một ý tưởng hay, Udai lại bật dậy ngồi vào bàn. Ghi chú cốt truyện sau đó chăm chăm vào vẽ. Trước sau gì anh cũng thành Mangaka nên cứ học trước thì tốt hơn. Nhưng sao lại phải dính vô cái nghề deadline dí suốt thế này?..

...

- Bắt bóng đi mày! - Cảnh tượng Hinata với con mèo đang chơi trò ném banh, Shi vô cùng hào hứng xen lẫn khoái chí, bắt bóng rồi đem trả về điêu luyện. Mà sao giống chơi với cún vậy?

Con mèo nhận ra điểm sai sai, nhả bóng khỏi miệng, luồn lách đến chỗ em nằm phịch xuống đùi, chắc nó đã buồn ngủ rồi. Nhìn đồng hồ treo tường chỉ điểm 6 giờ, uầy, thời gian trôi nhanh thật, chưa gì mà sắp tới thứ hai lần nữa rồi.

Hinata bế Shi nằm lên đệm, vuốt ve rồi chạy ra ngoài chơi bóng chuyền. Natsu về tới nhà là đã nằm thụp xuống ngủ ngon, cả ngày tiêu tốn không biết bao nhiêu năng lượng nên về nhà ngủ sớm cũng đúng thôi.




Tối đến, Hinata mệt nhoài chạy vào nhà đánh chén no nê, ăn xong thì tắm rửa cho sạch người ngợm, đương nhiên nhân danh người yêu động vật thì phải vác cả con mèo theo đi tắm rồi. Kì cọ cơ thể nó, bộ lông xù mềm đã thành bộ dạng ma chê quỷ hờn, dìm thấy ghê.

- Ê sao nhìn giờ mày xấu vậy.. - Gội đầu cho con mèo, cậu hơi ngớ người. Chuyện hơi lạ khi mèo để người ta đụng chạm vào, cả khi ném vô bồn nước cũng coi như không có gì, chắc con này không phải mèo..

Nghe được câu nhận xét của chủ, con mèo tỏ thái độ, mặt giận hờn mà nhìn kiểu gì cũng không giống giận. Hinata xoa bụng nó cười ha hả.

.
.
.

Đến khi tắm xong còn phải lau sạch sẽ cho hoàng thượng, tới đoạn này thì nó cựa quậy liên hồi, cái máy sấy cậu để gần người nó nóng thấy bà.

Mọi thứ xong xuôi, Hinata nhào vào giường ngủ cho lẹ, tuần này bài tập về nhà cũng không có nên cứ xõa cho rồi.

Khi đèn nhà đã tắt hết, không còn ai thức giấc. 10 giờ đêm, con mèo rời khỏi giường, Hinata ôm chặt quá thành ra nó mãi mới xuống dưới giường được.

Nhìn người tóc cam ngủ say không biết trời trăng mây gió, con mèo ngó nghiêng một lúc, khi nhận thấy không còn ai thức giấc nên rất an tâm.

*Bùm*

Một chàng trai với vóc dáng mảnh khảnh, cao hơn một chút so với Hinata, mái tóc màu vàng cát cộng thêm hai cái tai mèo cùng chiếc đuôi mềm.

-" Má ơi! Mãi mới thoát ra được.."

Con mèo là một thiếu niên có tên Yaku Morisuke, qua một lần bất cẩn đã có khả năng biến thành mèo. Bà ngoại nó là phù thủy ở ẩn, hiện đang sống và bán thuốc ở vùng ngoại ô ở Tokyo cách xa nơi đây. Vừa hồi nghỉ hè nó được bà gọi đến nhà thì mới vỡ lẽ vụ đó. Yaku bởi đến tuổi nên được bà chỉ cho học phép, dù thời nay phù thủy hay ma cà rồng thật sự chỉ là viễn vông, hay nói đúng thì chỉ có trên phim truyền hình.

Ở với bà cả hè thì nó mới học được một chút, chỉ biết đốt lửa và điều chỉnh nhiệt nước, bà nó cũng đến chịu thằng cháu cưng.

Nhà bà nó có một cánh cửa hệt như trong phim Doraemon - bộ hoạt hình nó hay xem, nhưng cánh cửa đó chỉ cố định một vài nơi ở Nhật, hầu như không thể đi xa hơn. Một lần nó gánh củi về hộ bà ngoại, khát quá thấy có một lọ nước màu hệt Coca nên nó nghĩ là nước ngọt, một phát húp sạch cả chai.

Sau khi uống thì nó vụt một cái thành mèo, rồi trớ trêu sao bà nó không có ở nhà. Yaku chạy loanh quanh la hét, tiếng người đã thành tiếng mèo tự khi nào.

Tới khi bà ngoại trở về, nó đã ngủ lăn ra đất.

Bà nó dành 2 ngày thức trắng đêm để chế thuốc cho nó, căn bản thì lọ thuốc cũng chỉ giúp kìm hãm chứ không triệt tiêu hẳn. Nghĩa là Yaku có thể trở thành mèo bất cứ khi nào nó muốn.

Quay trở lại hiện tại, Yaku vươn vai mệt mỏi, chiếc đuôi lượn qua lại trong không trung. Vốn tò mò nên nó đã dạo quanh mấy khu có thể đến bằng cánh cửa của bà ngoại, mấy chỗ kia thì ổn mà tới Miyagi cái bị em gái cậu bế về nhà dù đã phản kháng. Rồi từ thằng con trai có ba có má đàng hoàng cái đùng thành con mèo "vô gia cư" ăn đồ bên đường, thậm chí còn được nâng cấp lên thành hoàng thượng của một gia đình mà nó chả quen biết. Thấy ở đây đối xử cũng khá cưng mèo nên nó định ở lại lâu thêm chút.

Nhẽ ra khi sáng mọi người rời đi thì nó đã có thể tung hoành trở thành người, mà cửa khóa bên ngoài, cửa sổ cũng bị khóa mất, không còn đường thoát nên nó đành chỉ ở trong nhà.

Yaku len lén lục lọi mấy bộ đồ trong tủ của Hinata, biết là xấu nhưng hiện nó không mặc bất cứ cái gì, ra bên ngoài chắc bị kì thị dữ lắm. Yaku lựa nhanh một cái áo phông màu xanh lá, thêm cái quần dài qua đầu gối, nhìn kiểu đồ giống của mấy đứa con nít ghê.. Đống đồ ăn mà Hinata cho còn chẳng bõ vào đâu, giống nhét kẽ răng hơn, nãy giờ đói muốn xỉu cộng thêm thèm ra ngoài chơi nên Yaku liều lĩnh thành dạng người. Đầu tiên là lấp đầy cái bụng đã.

-" May ghê có mấy cái bánh ăn lót dạ. Protein với hạt cho mèo mình có ăn được đâu mà cứ bắt ăn chi không biết!" - Chậm rãi mở cửa tủ lạnh một cách nhẹ nhàng nhất, nó len lén cầm hai cái hộp bánh nhìn có vẻ lạ mắt ra bên ngoài, dùng chiếc đuôi khẽ đóng cửa lại.

- Ăn trộm hả?

Cô chủ bất đắc dĩ của nó, Natsu, đang đứng ở cửa phòng bếp, xoa mái tóc rối bù. Con bé hơi khát nước nên đã xuống bếp tìm đồ uống, vừa đến cửa đã có một tên trộm kì quặc. Yaku nghe có người, tim muốn văng ra ngoài, đồ ăn cầm trên tay xém rơi xuống. Nó không nghĩ giờ khuya này vẫn còn ai.

- Phải ăn trộm không đó?

- H-Hổng phải..

- Lén la lén lút vầy mà không phải ăn trộm?

- Ăn trộm mà cũng sành điệu quá thể, đeo tai mèo đuôi mèo luôn à..

- Hàng thật đó.

- ?

- Là sao?

- Thì tui là mèo mà.. - Nhận thấy không còn đường lui, Yaku đánh liều thử một phen. Natsu thích mèo, hẳn là sẽ chấp thuận vụ này sớm nhỉ?

- Giỡn mặt hả? Nguyên cái tướng to chà bá mà bảo mèo. - Con bé nhìn lướt từ trên xuống, ánh mắt dò xét với người đối diện. Bộ dạng khó coi này bảo mèo thì cũng chịu.

- Ờm tui.. tui là người mèo đó! - Bất quá, Yaku nói luôn, tiện thể xoay cái đuôi vài vòng làm chứng. Natsu nửa tin nửa ngờ.

- Vậy con mèo của tui là mi biến thành hả?

- ..Đúng rồi..

- ...

- Thôi ăn đi, tui đi ngủ à. - Natsu im lặng một chút sau đó lại lên tiếng, tiện tay mở một cái cửa sổ gần đó rồi bỏ đi. Yaku hú hồn hú vía sợ chết khiếp. Thật ra thì Natsu nghi ngờ hành động của con mèo ngay từ lần mới bắt về rồi.

Mãi mới hoàn hồn lại, Yaku nhanh thoăn thoắt chạy tọt vào phòng chứa đồ của nhà. Lúc sáng khám phá được cái chỗ này, lấy làm căn cứ thì tuyệt cả là vời.

-" Ê sao mình giống ăn trộm thiệt.." - Nhâm nhi cái bánh, Yaku thầm nghĩ trong lòng. Chắc "cô chủ" của nó thông minh lắm mới tiếp thu nhanh vầy, sợ cái là sáng mai bả đem kể hết với người trong nhà, nghĩa là Yaku sẽ bị đá đít?

Ngày mai nó phải quay trở lại trường học, tất nhiên ăn xong bữa này là chạy tọt ra ngoài cửa sổ liền luôn. Nghĩ là làm, Yaku nốc hết đống bánh còn lại rồi hóa thành mèo, chạy một mạch ra ngoài thông qua cửa sổ mà Natsu đã mở.

Ở Miyagi có một ngôi đền cũ kĩ, bên trong có một mật mã trên mấy phiến gạch phía bên trái, có một cánh cửa là cánh cửa dẫn đến nơi khác, Yaku nhờ những cái này đã có thể thuận tiện qua lại giữa mấy nơi xa lắc xa lơ ở Nhật, đương nhiên là chỉ có bà ngoại và nó biết thôi.

Mở cánh cửa ra, Tokyo hoành tráng đã xuất hiện trước mắt, cánh cửa này nằm ở ngoại ô cạnh nhà bà nó, đương nhiên cũng khá xa nhà. Yaku trong thân hình mèo chạy thoăn thoắt ra ngoài, không ngờ bị một người giữ lại.

- Mori-chan, cháu lại chạy đi đâu vậy? - Người đang xách con mèo vàng là bà ngoại nó, Yaku giãy nảy trên tay bà, ú ớ vài tiếng.

- Meoooo..

- Giỏi ghê đó, đi chơi tuốt tận Miyagi, cháu trưởng thành rồi nhỉ? - Bà ngoại thả nó ra, Yaku biến thành người.

- Hổng có bà ơi! Tại cháu bị con bé nào đó bắt về nuôi..

- Fufu~ Trẻ con thì thích mèo mà. - Bà xoa lên đầu cháu trai, cười dịu dàng. Yaku nhanh chóng chào tạm biệt bà ngoại rồi chạy đi.

Nhanh chóng bắt xe trên một đoạn đường, Yaku trở về nhà trong lo lắng.

- Đi đâu giờ mới về? - Yaku nhấn chuông cửa, mẹ nó mở cửa ra, khuôn mặt khó chịu.

- Dạ con ở nhà bà.. - Nó run rẩy lí nhí lại, Mẹ Yaku cũng thở dài xoa đầu nó.

- Lần sau đi đâu nhớ báo, mất tiêu mẹ giận đấy!













.
.
.






-------...-------

Lên sẵn con mèo là Yaku rồi, mình thấy ổng trong dàn Harem nhưng hầu như ít xuất hiện ở các fic. Vì tui là người tốt nên ngay từ khúc mới viết là chốt ngay ổng rồi=)). Bà nào muốn là ông khác thì tui xin lỗi nhiều😭..

Nội dung hay nhân miêu là phi logic, mà vốn truyện đã không có logic ngay từ lúc bắt đầu nên mấy bồ thông cảm nha=)).

Nhân tiện thì truyện đã đạt được hơn 1k vote rồi á!! Cảm ơn mọi người rất rất nhiều trong thời gian vừa qua❤. Mong rằng sau này chúng ta vẫn sẽ sát cánh bên nhau mọi người nhé(^∇^)ノ (Dùng từ sát cánh có đúng không ta?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip